Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

47






Lúc sắp sửa rời khỏi, ngón tay không cẩn thận đụng vào chỗ nào đó, bắn ra cửa sổ nói chuyện phiếm cùng Hứa Giai Kỳ.

Tin nhắn cuối cùng, là nửa đêm hôm qua Hứa Giai Kỳ nhắn tới: "Tính tình của cô sao lại lớn như vậy nha, cùng lắm thì lần sau để cô đẩy lại tôi là được rồi. Cũng sắp 12 giờ, cô không trở về ngủ sao? Nếu không trở về tôi sẽ khóa trái cửa!"

Còn gửi một cái sticker biểu tình đặc biệt tao lãng:  Nữ nhân ngươi đang khiêu chiến sự kiên nhẫn của ta.gif

Tối hôm qua Ngô Triết Hàm đặt điện thoại ở trong phòng sạc pin, lúc chạy bộ cũng không cầm, trở về phòng liền nghe thấy Hứa Giai Kỳ oán giận nói điện thoại quá ồn đánh thức tới nàng. Sau đó các nàng chỉ lo thảo luận chuyện Lương Dư Phỉ, rồi ồn ào lên, cô không có chú ý xem tin nhắn  Hứa Giai Kỳ  gửi cho cô.

Hiện tại ngẫm lại, Ngô Triết Hàm cảm thấy các nàng quả thật ồn ào đến mức không thể hiểu được.

Hứa Giai Kỳ  chỉ là có lòng tốt nhắc nhở cô động cơ của Lương Dư Phỉ không thuần khiết, không nói thêm lời gì quá phận, cũng không có mượn đề tài gây rối vô cớ. Chỉ là một khắc kia, tâm tình Ngô Triết Hàm không biết vì sao mà bực bội, đối với những lời nói đó của nàng xa cách mà không thèm khách khí.

Lúc ấy biểu tình của  Hứa Giai Kỳ hình như là buồn bực, và còn có chút ủy khuất?

Ngô Triết Hàm không thể lý giải được tâm tình của Hứa Giai Kỳ đồng dạng cũng lý giải không nổi chính mình, càng nghĩ tâm càng phiền, đơn giản dùng công việc để phân tán lực chú ý.

Tìm được việc làm liền dừng không được, Ngô Triết Hàm không có trở về ăn cơm chiều, cùng Mạc Hàn ăn cơm hộp.

Ăn xong cơm hộp lại tiếp tục làm việc, bất tri bất giác trời đã tối.

Mạc Hàn làm xong chuẩn bị rời đi, nhìn thấy đèn văn phòng tổng tài còn sáng, tưởng là Ngô Triết Hàm quên tắt đèn, đẩy cửa đi vào, phát hiện Ngô Triết Hàm còn ở bên trong, kinh ngạc nói: "Ngô tổng, cũng sắp 10 giờ, ngài như thế nào còn chưa có trở về?"

10 giờ sao? Ngô Triết Hàm nhìn nhìn thời gian bên dưới góc phải máy tính, mới phát hiện đã rất trễ.

Cô xoa xoa giữa mày, thở hắt ra, nói: "Không chú ý tới."

Mạc Hàn thấy thần sắc cô mỏi mệt, lại gần giúp cô thu xếp bàn làm việc, tắt máy tính đi, nói: "Tôi đưa ngài trở về."

Ngô Triết Hàm lắc đầu, nói: "Tôi tự mình về được."

Mạc Hàn biết rõ tính tình của cô, cũng không tranh luận cùng cô nữa.

Từ thang máy đến bãi đỗ xe ngầm, hai người không có nói chuyện.

Trên gương thang máy soi rõ mặt người nọ, lãnh diễm vô song, lại hiện vẻ mỏi mệt, ngày thường hỉ nộ không hiện ra ngoài, hiện tại rõ ràng có thể nhìn ra cô có tâm sự nặng nề.

"Đinh !"

Lúc cửa thang máy mở, Mạc Hàn nhịn không được hỏi: "Ngô tổng, tâm tình của ngài có phải không tốt hay không?"

Bước chân cô hơi dừng lại, nội tâm giãy giụa vài giây, nhìn cô, nói: "Cô đã bao giờ mơ một giấc mơ ái muội chưa?"

" Ngài chỉ loại trình độ ái muội nào?"

Ngô Triết Hàm nhắm mắt, thoáng nhớ lại nội dung giấc mơ tối hôm qua, nói: "Chính là cái loại ái muội một người ở trước mặt cô khỏa thân."

"???" Tuy rằng kinh nghiệm thương trường trải qua vô số sóng to gió lớn Mạc Hàn cũng chịu không nổi.

Vấn đề này của Ngô tổng thật là tuyệt!

Đây còn không phải là mộng xuân sao???

Cho nên Ngô tổng có tâm sự nặng nề là bởi vì mơ một giấc mộng xuân???

Đối diện với ánh mắt hơi hiện vẻ không vui của Ngô Triết Hàm, Mạc Hàn vội thu lại ý cười, mặt không đỏ thở không gấp mà nói: "Đã từng. Hồi học đại học tôi từng yêu thầm một học trưởng, buổi tối một ngày nọ liền mơ một giấc mơ cùng loại như vậy."

Chỉ cho là cùng loại, là bởi vì giấc mơ kia của Mạc Hàn tương đối hàm súc, cô chỉ là ảo tưởng học trưởng nắm tay cô một chút, thơm thơm má, còn lại thì không tiến thêm một bước nào nữa.

Ngô tổng lại trực tiếp mơ khỏa thân... Hình như có chút kính bạo!

Mày đẹp của Ngô Triết Hàm rối rắm, lẩm bẩm lên tiếng: "Yêu thầm?"

Làm một trợ lý xứng chức, Mạc Hàn cảm thấy mình có nghĩa vụ giúp BOSS bài ưu giải nạn, thanh thanh giọng nói, nói: "Mơ thấy giấc mơ này thì có hai loại tình huống như sau, thứ nhất là bởi vì cô đơn tịch mịch, thứ hai là bởi vì thích người kia, nhịn không được đối với người ta sinh ra ảo tưởng."

Cho nên Ngô tổng, ngài rốt cuộc thuộc về loại nào, tự mình hiểu đi.

Mỗi ngày Ngô Triết Hàm cơ hồ đều bị công việc bận rộn chiếm hữu thời gian, sao có thể cô đơn tịch mịch?

Cho nên, cô thích  Hứa Giai Kỳ ?

Không có khả năng!

Ngô Triết Hàm bị cái suy nghĩ không thể tưởng tượng được dọa sợ rồi.

Cô cảm thấy Mạc Hàn phân tích một chút cũng không chuẩn.

Tốn nửa phút mới vứt bỏ những tạp niệm không nên có trong đầu, Ngô Triết Hàm ổn định tâm trí, đi đến chỗ xe chuyên dụng đang đậu.

Xe Bentley màu trắng ở trong màn đêm an tĩnh lấy tốc độ không nhanh không chậm mà chạy, Ngô Triết Hàm mở cửa sổ xe xuống một nửa, bật đài, nghe phát thanh viên nói chuyện, hết sức chuyên chú nhìn về phía trước, tận lực không thèm để ý những suy nghĩ quấy nhiễu tâm trí cô.

Lúc xe tiến vào gara phát hiện có nhiều thêm chỗ trống, cô không rảnh suy nghĩ, đi vào phòng khách.

"Đại tiểu thư sao lại về muộn như vậy." Bảo mẫu đang làm công việc quét dọn cuối cùng, thấy cô trở về, nhẹ giọng hỏi: "Cần tôi đi nấu chút đồ ăn khuya cho ngài không?"

Ngô Triết Hàm xua xua tay, nhìn về phía lầu hai đèn đuốc sáng trưng, lúc tầm mắt đảo qua phòng ngủ của mình, đột nhiên nhớ tới chuyện lúc ban ngày Hứa Giai Kỳ  nói cô đêm nay ngủ sô pha, cứng họng trong chớp mắt, nhìn về phía một gian phòng khác, hạ giọng hỏi: "Bà nội ngủ rồi sao?"

"Đã sớm ngủ." Bảo mẫu nói.

Ngô Triết Hàm hơi hơi gật đầu, nói: "Dì nghỉ ngơi sớm một chút, tôi lên trước."

"Đại tiểu thư ngài đợi chút." Bảo mẫu ngăn lại cô nói: "Nửa giờ trước, Hứa tiểu thư nhân lúc lão phu nhân ngủ mà lén lút trốn đi, tôi hỏi cô ấy đã trễ thế này còn đi chỗ nào, cô ấy nói là sinh nhật bạn bè mời cô ấy đi uống rượu, còn nói tôi không cần nói cho lão phu nhân biết, sáng ngày mai cô ấy sẽ trở về. Nhưng mà tôi vẫn cảm thấy một người con gái như cô ấy hơn nửa đêm đi ra ngoài không an toàn, ngài biết cô ấy đi ăn sinh nhật của ai không?"

Cái này Ngô Triết Hàm thật đúng là không biết.

Cô tuy rằng kết hôn với  Hứa Giai Kỳ  nhưng hai người không can thiệp vào chuyện sinh hoạt của đối phương, cô hoàn toàn không biết bạn bè của  Hứa Giai Kỳ  là ai.

Ngô Triết Hàm hơi hơi suy tư, nói: "Tôi hỏi cô ấy một chút."

Trở về phòng,  Hứa Giai Kỳ  quả nhiên không có ở đây.

Ngô Triết Hàm nhìn cái chăn tơ tằm xếp ngăn nắp trên sô pha, im lặng một lát, cầm lấy điện thoại, nhấn vào danh bạ, tìm dãy số của  Hứa Giai Kỳ  gọi qua.

Nhạc chờ vang lên rất lâu mới tiếp được, chỉ là thanh âm nghe thấy không phải của Hứa Giai Kỳ: "Ngô, Ngô tổng???"

Ngô Triết Hàm nhìn màn hình một cái, xác định không có gọi nhầm, ngưng thần nói: "Tôi tìm  Hứa Giai Kỳ ."

"Hứa Giai Kỳ?." Đầu dây bên kia nói: "Chị ấy uống say, có khả năng không tiếp được điện thoại."

Mới đi ra ngoài nửa giờ đã say?

Ngô Triết Hàm cau mày, còn muốn hỏi đối phương một ít thông tin, trong lỗ tai bỗng dưng truyền vào một thanh âm quen thuộc, hùng hùng hổ hổ, mơ hồ không rõ.

Ngô Triết Hàm nghe ra đó là thanh âm  Hứa Giai Kỳ  hỏi: "Cô ấy nói cái gì?"

"Chị ấy nói...." Đầu dây bên kia ấp a ấp úng như là không dám nói.

Bên tai vang lên tiếng sột sột soạt soạt.

Giây tiếp theo, thanh âm Hứa Giai Kỳ  mang theo mùi rượu nồng đậm phá tan màng tai: " Ngô Triết Hàm cô....Tính cô rất lãnh đạm! Lão nương hao tâm tổn sức như vậy, lão nương đẹp như vậy cô còn chướng mắt, càng muốn thích kỹ nữ tâm cơ Vương Thừa Uyển hơn. Tôi nguyền rủa cô cả đời Không Thể Làm Được!"

"...."

__________________________________

Kim Hannah 

17052023 ~ Tại hạ quay lại rồi đâyyy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com