CHƯƠNG 24.1
Người gõ cửa chính là trợ lý Đới Manh.
"Sao lại mặc như vậy." Đới Manh nhìn dưới thân nàng là váy, nửa thân trên lại mặc một cái áo sơ mi kín mít, luôn cảm thấy không phối hợp, vẻ mặt hoài nghi nhân sinh hỏi: "Em rất lạnh sao?"
Hứa Giai Kỳ ý bảo cô đi vào trong, đóng cửa lại, cởi áo sơ mi ra, lộ ra váy ngủ hai dây gợi cảm bên trong.
Hóa ra là muốn che lại, Đới Manh hiểu rõ.
"Đẹp không?"
"Đẹp!" Đới Manh cho rằng nàng hỏi cái váy, tay sờ sờ chất liệu vải, hai mắt tỏa ánh sáng mà nói: "Đây là vải lụa sao, rất đắt đi?"
"Cũng phải mấy ngàn tệ." Hứa Giai Kỳ không chút để ý nói, xoay mấy vòng, lại hỏi: "Tôi mặc đẹp không?"
Hứa Giai Kỳ rất gầy, nhưng không phải cái loại gầy đến mức da bọc xương, chỗ nên có thịt thì rất đầy đặn, trước sau lồi lõm, cốt cách cân xứng, tỉ lệ có thể nói là hoàn mỹ.
Đới Manh là nữ mà khi nhìn thấy dáng người của nàng cũng có chút động tâm, nuốt một ngụm nước miếng, vẻ mặt hâm mộ mà nói: "Đẹp! Em là nữ minh tinh đẹp nhất chị từng thấy! Hơn nữa dáng người của em cũng rất đẹp nga!"
Hứa Giai Kỳ được khích lệ mà một chút cũng không thấy cao hứng, biểu tình uể oải: "Phải không?"
"Đúng vậy! Chị không có lừa em, em phải tự tin hơn một chút chứ, dù sao cũng sắp thành minh tinh rồi."
Hứa Giai Kỳ trước kia còn rất tự tin, nhưng mà vừa rồi bị đả kích, không quá tự luyến nữa, mặt lộ vẻ buồn rầu mà nói: "Chỉ là có người nào đó nói em quá khó coi."
Đới Manh cái hiểu cái không: "Ai dám nói em quá khó coi? Em như vậy mà bị nói là khó coi sao? Vậy còn có ai dễ nhìn? Người nọ sợ là bị mù rồi đi."
Hứa Giai Kỳ che miệng cô lại, nghiêm túc nói: "Đừng nói nữa, nói thêm gì nữa em lại sợ chị bị khai trừ."
Đới Manh: "???"
Vài phút trước, Hứa Giai Kỳ nói muốn kết thúc video, bị Ngô Triết Hàm kêu từ từ, nhắc nhở nàng khoác thêm một cái áo rồi mới đi mở cửa.
Hứa Giai Kỳ tự mình đa tình cho rằng Ngô Triết Hàm lo lắng bộ dáng gợi cảm mê người của nàng bị người khác nhìn thấy, trong lòng mừng thầm, ưỡn ưỡn ngực, tiện đà nói: Khó coi như vậy sao? Vì cái gì còn phải khoác thêm một cái áo."
Biểu tình Ngô Triết Hàm hơi thay đổi, quay đầu đi không nhìn nàng, cứng rắn tung ra ba chữ: "Quá khó coi."
Cái gì?!!!
Dáng người nàng lấy làm tự hào lại có thể bị nói là quá khó coi, Hứa Giai Kỳ tức khắc không vui, một tay chống nạnh, cố ý làm trái lại với cô: "Hừ, tôi thích mặc như vậy, ai cần cô lo!"
Đôi mắt Ngô Triết Hàm hơi trầm xuống, trực tiếp nói một câu "Tùy cô!!", sau đó kết thúc cuộc gọi.
Hứa Giai Kỳ tức thành con cá nóc.
Khuôn mặt xinh đẹp thì ghê gớm lắm sao, không bao giờ muốn cùng người phụ nữ lãnh khốc vô tình miệng còn độc này call video! Hứa Giai Kỳ âm thầm thề trong lòng.
Bởi vì ngày hôm qua biểu diễn quá xuất sắc, những người lúc trước nghi ngờ kỹ thuật diễn của Hứa Giai Kỳ thay đổi thái độ, liên tục có người lại gần tìm nàng nói chuyện.
Mấy nữ sinh đóng vai chị em trong phim cùng với Hứa Giai Kỳ thấy nàng không để ý gì, dần dần buông lỏng, nói chuyện càng ngày càng không kiêng nể.
Có một nữ sinh trực tiếp hỏi: "Có người nói chị đi cửa sau vào SiBa, là thật vậy sao?"
"Cô cảm thấy thế nào?" Hứa Giai Kỳ tránh mà không đáp, vứt lại vấn đề cho người nọ.
Nữ sinh kia nhìn nàng lớn lên rất đẹp, kỹ thuật diễn lại tốt, nghĩ nghĩ, nói: "Em cảm thấy không phải là thật."
Hứa Giai Kỳ cười cười không giải thích.
Mặt trời nhô lên cao, đúng là thời điểm nóng bức phiền muộn nhất, thời gian ăn cơm trưa có thể nghỉ ngơi một giờ.
Buông thành kiến với Hứa Giai Kỳ, người nguyện ý giao lưu với nàng càng ngày càng nhiều, Vương Thừa Uyển xem ở trong mắt, trong lòng vặn vẹo suy nghĩ: Rõ ràng chính là một nữ phụ ác độc, lại có thể ở chỗ này giả bộ làm người tốt gạt người khác!
Nhìn thấy Hứa Giai Kỳ cùng những người khác trong đoàn phim càng ngày càng thân quen, Vương Thừa Uyển vừa hận vừa sốt ruột.
Như thế nào mới có thể để những người này biết bộ mặt thật của Hứa Giai Kỳ, một lần nữa chán ghét nàng?
Hiện tại đi nói bọn họ khẳng định sẽ không tin tưởng, lại còn sẽ cảm thấy cô đang khua môi múa mép linh tinh.
Phải có dấu hiệu, lại không lưu lại dấu vết, đi suy nghĩ biện pháp mới được.
Vương Thừa Uyển đi toilet xong trở về, phơi nắng đến mức miệng khô lưỡi khô, muốn uống nước lại tìm không thấy trợ lý.
Nhân viên công tác bên cạnh duỗi tay một cái chỉ chỉ, nói: "Ở bên kia a."
Vương Thừa Uyển đưa mắt nhìn, chỉ thấy dưới bóng cây có một đám người, trợ lý kia của cô đang khí thế ngất trời nói chuyện với Hứa Giai Kỳ, tức khắc giận dữ.
Trần Nghiên quay đầu nhìn thấy cô, tung tăng chạy về, lấy quạt nhỏ ra quạt giúp cô.
Vương Thừa Uyển nỗ lực đè lại lửa giận, hỏi cô: "Cô ở bên kia làm cái gì?"
"Nói chuyện phiếm cùng bọn họ." Trần Nghiên tươi cười thẹn thùng mà nói: "SiBa năm nay có nhóm Tiểu thịt tươi chất lượng rất cao a, có mấy người lớn lên siêu soái, nhân lúc bọn họ còn chưa có hot, em hỏi xin bọn họ chữ ký cùng chụp ảnh trước."
Vương Thừa Uyển đối với soái ca không có hứng thú, hơi chua nói: "Tôi thấy cô nói chuyện cùng với Hứa Giai Kỳ thật sự rất vui vẻ."
Trần Nghiên cười hì hì nói: "Đúng vậy, tiệc khởi động máy ngày đó thấy cô ấy không nói gì, em còn cho rằng cô ấy rất cao lãnh, không nghĩ tới nói chuyện thân thiện như vậy. . . . Sắc mặt của chị sao lại khó coi như vậy, có phải bị cảm nắng rồi không?"
Trợ lý ăn cây táo, rào cây sung nói tốt giúp địch nhân, Vương Thừa Uyển rất nhanh liền tức giận, còn muốn giả bộ khoan dung rộng lượng, treo nụ cười giả tạo lên trên mặt nói: "Tôi không có việc gì, chỉ là có chút nóng."
"Chúng ta qua bên kia đi, dưới tàng cây mát mẻ hơn một chút." Trần Nghiên chỉ vào địa gốc cây phượng bên kia, nói.
Hứa Giai Kỳ cũng ở bên kia.
Vương Thừa Uyển hơi do dự, nói: "Được a."
Thiết lập của nguyên nữ chính là "Xinh đẹp điềm tĩnh người gặp người thích", Vương Thừa Uyển vừa mới qua đó mọi người liền tươi cười chào đón cô, một đám nhiệt tình bắt chuyện với cô, ngay cả những Tiểu thịt tươi thân thiết với Hứa Giai Kỳ nhất cũng vây quanh cô.
Nhìn Hứa Giai Kỳ một bên bị "Vắng vẻ", Vương Thừa Uyển trong lòng sinh ra một cỗ khoái cảm vì đã trả thù được.
Nữ phụ chính là nữ phụ, pháo hôi mà thôi, nhân duyên sao có thể so sánh với nữ chính như cô?
Quả thật là vọng tưởng!
Hứa Giai Kỳ mặc kệ trong lòng cô có tính toán gì, ngáp một cái, hỏi Mỹ Linh: "Còn có bao nhiêu thời gian?"
Mỹ Linh nói: "Còn có hai mươi phút nữa, chị muốn nhắm mắt một chút không?"
Hứa Giai Kỳ xua xua tay, tầm mắt nhìn chung quanh một lần, nhìn thấy đạo diễn cùng với camera-man đứng ở bên cạnh máy móc hút thuốc, liền đi qua đó.
Nhân vật Tố Nhan này rất phức tạp, làm người khác vừa yêu lại vừa hận, lúc học cao trung là một nữ ác bá, khi dễ bạn học (Chủ yếu là khi dễ nữ chính Dư Tô), đánh nhau ẩu đả, không học vấn không nghề nghiệp. Bởi vì nguyên nhân xuất phát từ gia đình, Tố Nhan không thể vào đại học, nên đi đến quán bar làm việc, từ một người bán rượu biến thành lão bản của khách sạn, có thể nói là cá mặn xoay người, chỉ là nàng không chịu buôn bán thành thật, bị người khác phát hiện là bán rượu giả, quán bar thiếu chút nữa đóng cửa.
Nhìn chung mười năm của Tố Nhan, có thể nói là việc xấu loang lổ. Nhưng mà cuối cùng nàng cải tà quy chính, vì cảnh sát mà nằm vùng, giúp đỡ cảnh sát bắt được trùm ma túy lớn, vì thế nên bị mù một con mắt.
Tố Nhan tuy là nữ thứ hai, phần diễn chỉ bằng một nửa nữ chính, nhưng nhân vật này là nhân vật khó diễn nhất trong bộ phim.
Về sau Tố Nhan cơ hồ cầm thuốc lá không rời tay, Hứa Giai Kỳ không biết hút thuốc, trước kia nàng từng có cảnh quay hút thuốc lá, thiếu chút nữa bị sặc chết. Nàng không biết có phải nàng bị dị ứng với thuốc lá hay không, lần đó quay xong liền bị viêm họng.
Lúc nói muốn diễn Tố Nhan Hứa Giai Kỳ căn bản không xem qua kịch bản, không biết có phải diễn cảnh hút thuốc nhiều như vậy không, bất quá nếu có thì phải diễn cho tốt.
Nhìn thấy đạo diễn đang hít mây nhả khói, Hứa Giai Kỳ đi qua xin thỉnh giáo.
"Đạo diễn Tiền, có thể cho tôi một điếu được không?"
--------------
Yangnyren 27/02/2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com