Chương 27.1: Trốn tránh
Tầm mắt Hứa Giai Kỳ từ trên kịch bản chuyển dời, nhìn về phía Vương Thừa Uyển trong đám người cười đến mức hoa chi loạn chiến*, ánh mắt sắc bén lên.
(*) Hoa chi loạn chiến [花枝乱颤]: cười đến run rẩy cả người/cười đầy phóng túng, cười phá lên. Giải thích: Thành ngữ để hình dung trạng thái khi phụ nữ cười lớn, nhất là phụ nữ có chút phóng túng, phóng đãng.
Vương Thừa Uyển xác thật vui vẻ đến mức tìm không ra nam bắc, cô quyết định lát nữa đi phát sóng trực tiếp chúc mừng một chút, chúc mừng Weibo của cô đã đạt đến 500 vạn fans.
Lúc giữa trưa, Vương Thừa Uyển phát sóng trực tiếp, nhéo giọng nói, gương mặt tươi cười chào hỏi với fans: "Đã lâu không thấy, mọi người nhớ tôi không?"
Fans điên cuồng spam:
[ Phỉ bảo bối rốt cuộc phát sóng trực tiếp, tôi rất nhớ cô rất yêu cô! ]
[ Phỉ bảo bối mặc trang phục diễn sao? Bộ đồng phục này rất đẹp. ]
[ Phỉ bảo bối của chúng ta mặc cái gì cũng đẹp! ]
[ Ánh nắng mặt trời thật gắt, Phỉ bảo bối phải bôi kem chống nắng nga, nhất định phải uống nhiều nước. ]
[ Phỉ bảo bối có phải gầy đi hay không? Đóng phim nhất định rất vất vả đi, nhìn mà tim tôi xót quá a. ]
. . . . . . .
Trước khi xuyên sách, Vương Thừa Uyển bị cả nhà ghét bỏ, bị bạn học xa lánh, thành tích học tập không tốt bị lão sư từ bỏ, không có người nào thích cô. Cô lắc mình biến thành nữ chính tiểu thuyết người gặp người thích, có 500 vạn fans trên Weibo, một đám tranh trước đoạt sau nói yêu cô, sủng cô như một công chúa.
Loại cảm giác được người khác chúng tinh phủng nguyệt* này quả thật rất, sảng!
(*) Chúng tinh phủng nguyệt [众星捧月]: Chữ trong Luận ngữ; phủng có nghĩa là bưng, nâng, bế, ôm; đại loại là một đám sao tôn lên ánh trăng, giống như một đám người vây quanh ủng hộ một ai đó mà họ tôn kính quý trọng.
Lòng hư vinh của Vương Thừa Uyển từ trước đến nay chưa từng thỏa mãn như vậy, chỉ là cô cảm thấy như vậy không đủ, xa xa không đủ.
500 vạn fans đối với cô mà nói là quá ít, hiện tại thành tựu cũng quá nhỏ.
Sau khi nguyên nữ chính nổi tiếng, nhà nhà đều biết, còn được danh hiệu diễn viên được người xem yêu thích nhất, fans trên Weibo có hơn trăm triệu, Vương Thừa Uyển tin tưởng vững chắc rằng mình cũng có thể làm được, rốt cuộc cô là tự mang bàn tay vàng, có ánh sáng của nữ chính che chở.
Có một fans nói muốn nhìn xem phim trường có bộ dáng gì.
Làm nữ chính được mọi người yêu quý, Vương Thừa Uyển tất nhiên muốn thỏa mãn yêu cầu của fan, cầm điện thoại di chuyển khắp nơi, vừa quay vừa nói: "Trên mặt đất toàn là dây điện, rất loạn. . . Vị soái ca kia là Tiểu thịt tươi của SiBa a. . . Cho mọi người nhìn xem cơm hộp của đoàn phim chúng tôi."
Vương Thừa Uyển muốn quay cơm hộp trong tay Trần Nghiên một chút, camera lại "Không cẩn thận" quét tới Hứa Giai Kỳ đang ngồi ở trên ghế gấp nhỏ, bình luận dưới màn hình đột nhiên xôn xao hẳn lên.
[ Người kia là Hứa Giai Kỳ? Mẹ kiếp nhìn thấy cô ta liền muốn nôn! ]
[ Phỉ bảo bối Hứa Giai Kỳ này vừa nhìn là biết không phải người tốt, chị nên tránh xa cô ta ra một chút không cần chơi với cô ta a. ]
. . . . . . . . .
Vương Thừa Uyển ra vẻ ngây thơ: "Mọi người đang nói gì vậy, Hứa Giai Kỳ làm sao a?"
Nghe được tên của mình, Hứa Giai Kỳ chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt không gợn sóng nhìn điện thoại Vương Thừa Uyển đang chiếu về phía nàng.
Vương Thừa Uyển làm lơ cái nhìn chăm chú của nàng, chạy đến bên cạnh nàng, ra vẻ thân mật mà nói: "Hứa Giai Kỳ tôi đang phát sóng trực tiếp, mọi người khen chị rất xinh đẹp a."
Đâu mọi người mà cô nói đâu, cho rằng dùng ngữ khí như vậy là cô sẽ rất đáng yêu sao?
Trong lòng Hứa Giai Kỳ xem thường, liếc mắt hướng về phía màn hình.
[ Xinh đẹp cái rắm, còn không bằng một sợi tóc của Phỉ bảo bối nhà chúng ta. ]
[ Tin xấu về Hứa Giai Kỳ có quá nhiều không muốn nhìn thấy cô ta! ]
[ Nôn, tôi muốn nôn ra. ]
[ Phỉ bảo bối như thế nào lại không nghe a, chị không cần chơi cùng với người phụ nữ này! ]
[ Aiz, Phỉ bảo bối của chúng ta quá thiện lương. ]
. . . . . . . . .
Thật là một đóa bạch liên hoa mỹ lệ ~ Hứa Giai Kỳ ở trong lòng yên lặng nghĩ thầm.
Nhìn thấy fans của mình chán ghét Hứa Giai Kỳ, trong lòng Vương Thừa Uyển vui vẻ không chịu được, chỉ là cô còn phải duy trì nhân cách của nữ chính "Đơn thuần thiện lương", vô tội nói: "Mọi người không nên nói như vậy a, Hứa Giai Kỳ là người rất tốt."
Trong làn đạn lại có cư dân mạng phun hương thơm.
Trừ bỏ những fans về nhan sắc, đại bộ phận fans của Vương Thừa Uyển vẫn rất lý trí, sợ fans nhà mình chiêu hắc, sôi nổi bình luận, nói mọi người không cần mắng chửi người khác.
Làn đạn rất mau bị quét sạch, biến thành thống nhất: "Chào Hứa Giai Kỳ, fans nhà chúng tôi có chút không hiểu chuyện, hy vọng cô không cần tức giận [ bắn tim ]."
Không thể không nói fan club của Vương Thừa Uyển rất lịch sự, lại rất đoàn kết ấm áp. Chỉ là bọn họ còn không biết thần tượng của bọn họ - Vương Thừa Uyển đã thay đổi rồi, bọn họ yêu sai người rồi.
Hứa Giai Kỳ vốn dĩ bị làn sóng chửi rủa khiến cho có chút bực bội, nhìn thấy dòng bình luận spam này, trong lòng nàng đột nhiên xuất hiện thiên sứ chân chính đơn thuần thiện lương, vẫy vẫy tay với màn hình, mỉm cười nói: "Chào mọi người, tôi không tức giận."
Trong làn đạn bắt đầu xuất hiện một ít chân thành khích lệ, có người khen Hứa Giai Kỳ đẹp, còn có người nói tính tình Hứa Giai Kỳ tốt.
Hứa Giai Kỳ trước sau đều bảo trì mỉm cười.
Sắc mặt Vương Thừa Uyển không quá đẹp, trong lòng đem những người khen Hứa Giai Kỳ mắng một lần, một giây cũng muốn đem những người này khai trừ khỏi fan club.
Nhưng trước mặt màn hình, Vương Thừa Uyển không dám biểu hiện sự bất mãn nào, cô không muốn lại nhìn thấy những fans ăn cây táo, rào cây sung vì Hứa Giai Kỳ nói một câu lời hay, tươi cười vô hại mà nói: "Giờ tôi phải đi ăn cơm, hôm nay phát sóng trực tiếp đến đây thôi, có thời gian lại cùng mọi người tán gẫu."
Fans rất săn sóc, bảo cô nhanh chóng đi ăn cơm đừng để thân thể đói lả.
Vương Thừa Uyển khéo léo nói xong mấy câu đó liền rời đi.
Đới Manh không nhịn được, dùng thanh âm chỉ hai người mới có thể nghe được, nói: "Trước kia chị còn cảm thấy Vương Thừa Uyển thanh thuần không làm ra vẻ, hiện tại nhìn cô ấy sao lại dối trá như vậy, rõ ràng có xích mích với em, còn cố ý ở trước mặt fans giả bộ giống như có quan hệ rất tốt, những cái bình luận đó mắng lâu như vậy cô ấy cũng mặc kệ."
Đới Manh nói một đống mà không được đáp lại, nghiêng đầu nhìn, phát hiện Hứa Giai Kỳ đang ôm cơm hộp ngẩn người, chạm chạm nàng: "Đang suy nghĩ cái gì?"
Hứa Giai Kỳ phục hồi lại tinh thần, đột ngột hỏi: "Hiện tại Weibo của tôi có bao nhiêu fans?" Nàng vội bổ sung thêm một câu, "Tôi có fans không?"
Đới Manh đăng nhập vào Weibo xem xét giúp nàng, vui vẻ giống như là trúng được giải thưởng lớn nói: "Có 100 vạn theo dõi!"
Hứa Giai Kỳ nhướng mày, nói: "Chị Kỳ mua fans giúp tôi?"
"Không có đi." Đới Mạn nói: "Dưới khu bình luận của hai bài Weibo mà em chuyển tiếp kia có rất nhiều bình luận, đại bộ phận đều là fans nhan sắc của em!"
Hứa Giai Kỳ không hỏi cô bộ phận còn lại là fans gì, trầm tư không nói.
Đới Manh cho rằng nàng chê ít, vội an ủi nàng: "Em còn chưa ra tác phẩm, chờ sau khi phim được lên màn ảnh, người thích em sẽ có nhiều hơn, đến lúc đó em sẽ có rất rất nhiều fans, chúng ta đi đến đâu cũng có người nhận ra, không cần khổ sở."
"Tôi không có khổ sở, chỉ là tôi nghĩ. . ." Hứa Giai Kỳ nhìn Vương Thừa Uyển cách đó không xa đang bắt đầu ăn cơm hộp, trong mắt chợt lóe mũi nhọn, sâu kín nói: "Người với người sao lại có chênh lệch lớn như vậy."
Nguyên nữ chính cẩn trọng đóng phim, làm người thành thật kiên định, mới đổi được nhiều fans yêu thích như vậy, cô cũng đủ tốt, cho nên đáng giá được nhiều người yêu mến.
Nhưng mà người xuyên sách này dựa vào cái gì?
Vì để nhục nhã nàng mà lợi dụng fans của nguyên nữ chính, một người tâm cơ như vậy lại không biết cảm ơn không biết quý trọng người khác, dựa vào cái gì chiếm cứ thân thể của nguyên nữ chính, yên tâm thoải mái hưởng thụ những đồ vật không thuộc về cô?
Đới Manh nghe không hiểu nàng có ý tứ gì, thấy nàng bẻ bẻ ngón tay kêu "Rắc rắc" mấy tiếng, hỏi: "Em định làm gì?"
"Tay ngứa, muốn đi đánh người."
"Muốn đánh Vương Thừa Uyển? !" Đới Manh hít hà một hơi, nhìn chung quanh, phát hiện bên cạnh không có ai, nói: "Đừng a! Phim trường nhiều người như vậy, nếu đi đánh cô ấy lại phải bị hắc!"
Hứa Giai Kỳ nói vào lỗ tai cô: "Nếu không thì chúng ta trùm bao tải lên cô ta rồi ra sức đánh một trận?"
Mỹ Linh bên cạnh lắp bắp nói: "Chị, chị, chị đừng nói vậy! Chị cùng cô ấy rốt cuộc có thù oán gì a. . . Em cảm thấy đánh người khác không tốt lắm đâu, nhỡ bị phát hiện, chị về sau còn muốn lăn lộn như thế nào a."
Đánh người khác xác thật không tốt lắm, nên tìm một ai đó đấm rồi trả tiền, tự mình động thủ lại dễ dàng có nhược điểm, quan trọng là còn chưa có quay phim xong.
Tính toán thời gian, kế hoạch đánh người của Hứa Giai Kỳ chỉ có thể tạm thời gác lại.
Buổi tối không có phần diễn, sau khi Hứa Giai Kỳ trở lại khách sạn tắm rửa xong xuôi rồi, mới gọi điện thoại cho Ngô lão phu nhân.
Chân Ngô lão phu nhân không tiện đi đứng, hàng năm ở nhà không cần điện thoại, Hứa Giai Kỳ trực tiếp gọi đến máy bàn Ngô gia.
Mới vừa chuyển tiếp cuộc gọi, Ngô lão phu nhân nghe thấy nàng nói hiện tại không bận, liên thanh nói: " Gọi điện thoại không thú vị, bà muốn cùng con gọi video."
Hứa Giai Kỳ: ". . ."
Không đến một phút đồng hồ, điện thoại Hứa Giai Kỳ "Leng ka leng keng" vang lên.
Nhìn thấy trên màn hình hiển thị hai chữ Ngô Triết Hàm, Hứa Giai Kỳ do dự.
Lần trước nàng còn thề son sắt nói không bao giờ muốn gọi video cùng với người phụ nữ này, hiện tại tiếp cuộc gọi chẳng phải là muốn vả mặt chính mình?
Nhưng mà không tiếp lại không được, bà nội còn đang chờ nàng.
Hứa Giai Kỳ rối rắm một lát, linh cơ vừa động.
"Người đâu?" Video chuyển được, Ngô lão phu nhân nhìn chằm chằm màn hình đen như mực, nghi hoặc nói: "Kỳ Kỳ, con bên kia không bật đèn sao?"
Hứa Giai Kỳ chỉ là đem điện thoại úp ở trên giường, gắt gao che lại, nói: "Bà nội, bên kia chỉ có một người là bà thôi sao?"
Ngô lão phu nhân không biết nàng đang định làm cái gì, nói: "Chỉ có một người là bà a."
"Vậy người kia đâu?"
"Người nào a?"
". . . ." Người kia còn đang xoa bóp tay chân cho Ngoi lão phu nhân. Ngô Triết Hàm thấp giọng khụ một tiếng, nói: "Bà nội, cô ấy hẳn là nói con."
Ngô lão phu nhân bừng tỉnh đại ngộ, mặt mày hớn hở mà nói: "Kỳ Kỳ con là muốn nói chuyện tư mật với Hàm Hàm sao?"
"Bà nội con không phải con không có!" Hứa Giai Kỳ vội la lên: "Con cũng chỉ muốn gọi video với bà, bà bảo cô ấy lanh lẹ đi sang một bên đi!"
Ngô Triết Hàm: ". . ."
"Các con đang cãi nhau sao?" Ngô lão phu nhân nhìn về phía Ngô Triết Hàm.
Sắc mặt Ngô Triết Hàm bình thản: "Không có."
"Vậy con muốn gọi video cùng với Kỳ Kỳ không?"
"Không muốn."
Ngô lão phu nhân giống như nghe không thấy, ôm điện thoại nói: "Muốn cũng phải xếp hàng, bà tới trước rồi."
Ngô Triết Hàm: ". . ."
"Kỳ Kỳ xuất hiện đi, nó nhìn không tới."
Hứa Giai Kỳ khẽ giơ điện thoại lên, phát hiện người nào đó không ở trong video, nhẹ nhàng thở ra, ôm điện thoại hung hăng hôn một cái, làm nũng nói: "Bà nội con rất nhớ bà a."
"Bà cũng rất nhớ con." Ngô lão phu nhân nói: "Nếu không bà đi thăm con nhé?"
"Đừng đừng đừng!" Hứa Giai Kỳ cũng không dám làm nũng nữa, vội không ngừng nói: "Con rất mau là về rồi."
"Rất mau là bao nhiêu mau?"
"Hai tháng. . . . Đi."
Hứa Giai Kỳ đột nhiên hối hận. Thân thể Ngô lão phu nhân không tốt, hơn nữa chân cẳng không tiện, mỗi ngày phải đi mát xa, còn phải dùng nước thuốc ngâm chân, muốn lặn lội đường xa bay qua thăm nàng, nhỡ có cái gì sơ xuất thì tội lỗi của nàng sẽ rất lớn.
Khuyên can mãi, Hứa Giai Kỳ cuối cùng cũng đánh mất ý niệm Ngô lão phu nhân muốn tới thăm nàng.
Hai người nói đông nói tây hàn huyên rất lâu, cuối cùng Ngô lão phu nhân đưa điện thoại cho Ngô Triết Hàm, nói: "Con nói chuyện cùng với Kỳ Kỳ đi. . . . Ơ, như thế nào lại đen rồi?"
Hứa Giai Kỳ kịp thời úp điện thoại xuống, nói nhanh: "Bà nội giờ con phải đi xem kịch bản, lần sau lại gọi video với bà, bà đi ngủ sớm một chút đi a, bái bai!"
Không đợi bên kia đáp lại, nàng dứt khoát lưu loát kết thúc cuộc gọi video, vỗ vỗ ngực, lòng còn sợ hãi.
Nguy hiểm thật nguy hiểm thật, thiếu chút nữa liền vả mặt.
Ngô Triết Hàm nhìn màn hình tối xuống như suy tư điều gì.
Hứa Giai Kỳ hôm nay có chút khác thường, giống như cố ý trốn cô.
Vì sao?
Ngô Triết Hàm không suy nghĩ nữa, sau khi đưa bà nội trở về phòng, cô cùng mấy tập bưu kiện cứng nhắc trở về phòng tắm rửa rồi đi ngủ.
Một đêm không mộng mị.
Sau khi Hứa Giai Kỳ vào đoàn đóng phim, Ngô Triết Hàm liền dọn về ở Ngô gia.
Lúc ăn bữa sáng, nhìn thấy Ngô lão phu nhân đeo kính viễn thị, cúi đầu cùng bảo mẫu lẩm nhẩm lầm nhầm nghiên cứu cái gì đó, Ngô Triết Hàm đi qua hỏi: "Bà nội, bà đang xem cái gì?"
"Xem ngày." Ngô lão phu nhân nói.
Ngô Triết Hàm khó hiểu nhìn về phía đồ vật trong tay bà, phát hiện là quyển lịch bàn: "Xem ngày?"
Ngô lão phu nhân thở ngắn than dài, nói: "Tết Trung Thu sắp tới rồi, không biết lúc ấy Kỳ Kỳ đã đóng phim xong chưa."
Động tác cầm chén của Ngô Triết Hàm dừng lại.
"Trung Thu thì đoàn phim hẳn là cho nghỉ đi?" Ngô lão phu nhân hỏi.
Ngô Triết Hàm uống một ngụm nước canh, nói: "Trong tình hình bình thường thì không được nghỉ, chi phí chế tác điện ảnh rất cao, nghỉ một ngày đoàn phim sẽ tổn thất rất nhiều tiền."
Ánh mắt Ngô lão phu nhân ảm đạm, nói: "Không nghỉ thì không thể về nhà, Kỳ Kỳ một mình ăn tết ở bên ngoài, quá đáng thương."
Ngô Triết Hàm sợ bà khổ sở, muốn nói "Nếu bà nhớ nàng, con có thể để đạo diễn cho nàng nghỉ"
Kết quả không chờ cô mở miệng, Ngô lão phu nhân đã nói: "Không thể để con bé một mình ăn tết ở bên ngoài, Hàm Hàm con đi bồi nàng đi."
------
Hannah 15/03/2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com