Chương 36: Đều tại Hứa Giai Kỳ phá đám.
Sau khi Mạc Hàn trở lại công ty, đi đến ban nhân sự trước, sau đó cầm quà tặng của Hứa Giai Kỳ đưa cho cô gõ gõ cửa văn phòng tổng tài.
"Đây là cái gì?" Ngô Triết Hàm hỏi cô.
"Hứa tiểu thư bảo tôi chuyển cho ngài."
Ngô Triết Hàm chần chờ mấy giây, lấy đồ từ trong hộp ra, mở ra nhìn thì phát hiện là một cái đồng hồ nữ của A gia.
A gia chuyên môn sản xuất đồng hồ xa xỉ, Ngô Triết Hàm ngày thường rất ít khi mang trang sức, không rõ ràng lắm giá cả cụ thể, ở trong hộp tìm được cái nhãn ghi số tiền, trên mặt viết 23 vạn.
Hơn hai mươi vạn không phải là số lượng nhỏ, nhưng cái đồng hồ này ở trong A gia thì thuộc về loại giá cả trung bình. Đối với loại giá trị con người tầm cỡ như Ngô Triết Hàm mà nói, đồng hồ như vậy căn bản không mang ra ngoài được.
Cô đóng hộp lại, để qua một bên, dưới cái nhìn chăm chú muốn nói lại thôi của Mạc Hàn, bình tĩnh nói: "Chị ra ngoài trước đi."
Mạc Hàn đi ra ngoài.
Ngô Triết Hàm mở thông báo hàng tháng của ban tài vụ ra, ngày thường vừa xem số liệu đã hiểu ngay, hôm nay không biết xem như thế nào cũng không vào.
Dư quang thoáng nhìn cái hộp bên cạnh, cô nghĩ nghĩ, cầm lấy điện thoại.
"Leng keng --"
Trên đường trở về đoàn phim, Hứa Giai Kỳ nhận được tin nhắn WeChat của Ngô Triết Hàm.
Ngô Triết Hàm: "Vì sao đưa đồng hồ cho tôi?"
Kể từ lần trước kết thúc điện thoại của Ngô Triết Hàm, Hứa Giai Kỳ không có liên hệ lại với cô, nhìn chằm chằm tin nhắn trên WeChat thật lâu, chậm rì rì gõ chữ: "Cô tặng tôi vòng cổ, tôi tặng lại cho cô một cái đồng hồ, huề nhau."
Phía dưới cửa sổ nói chuyện phiếm vẫn luôn hiển thị "Đối phương đang nhập", nhưng lại chậm chạp không có gửi đi. Hứa Giai Kỳ không biết cô muốn nói cái gì, liền nhìn điện thoại phát ngốc.
Ngô Triết Hàm cuối cùng cũng không trả lời.
Đáy lòng Hứa Giai Kỳ buông ra một tiếng thở dài.
Một lần nữa trở lại đoàn phim, Hứa Giai Kỳ có loại ảo giác dường như đã qua mấy đời. Mọi người đều rất nhiệt tình hoan nghênh nàng trở về -- trừ bỏ Vương Thừa Uyển.
Ngô Triết Hàm đứng ở bên ngoài đám người, trên mặt giăng đầy mây đen, ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm Hứa Giai Kỳ được mọi người vây quanh hỏi han ân cần.
Lúc Hứa Giai Kỳ nhìn qua chỗ cô, lệ khí trên người cô còn chưa kịp giấu đi, biểu tình trên mặt vặn vẹo, nhìn có chút buồn cười.
Vương Thừa Uyển không che dấu chút nào mà đối diện với nàng.
Cô thật sự hận chết Hứa Giai Kỳ người phụ nữ ác độc này!
Trong tiểu thuyết rõ ràng là nữ chính suýt chút nữa bị va chạm, Ngô Triết Hàm kịp thời ra tay cứu nữ chính, sau đó hai người nảy sinh tình cảm. Vương Thừa Uyển nhớ rõ cốt truyện, biết cái máy móc kia sẽ xảy ra chuyện, cho nên buổi tối ngày hôm đó mới cố ý ngăn Ngô Triết Hàm lại, muốn dẫn Ngô Triết Hàm đi qua, chờ đợi cốt truyện "Anh hùng cứu mỹ nhân" trong tiểu thuyết phát sinh.
Nhưng mà tất cả đều bị Hứa Giai Kỳ quấy rầy.
Cô nhìn thấy Hứa Giai Kỳ kêu Ngô Triết Hàm đi qua đó, nhìn thấy cái máy móc kia nện xuống dưới, nhìn thấy Hứa Giai Kỳ nhào vào trên người Ngô Triết Hàm, bị máy móc đập phải, cuối cùng té xỉu ở trong lồng ngực Ngô Triết Hàm.
Một khắc kia Vương Thừa Uyển hoàn toàn ngốc hỏng. Người bị đụng phải hẳn là cô, ngã vào trong lồng ngực Ngô Triết Hàm cũng nên là cô, vì sao lại biến thành Hứa Giai Kỳ???
Cô thậm chí hoài nghi chuyện này là do Hứa Giai Kỳ thiết kế tốt trước. Hứa Giai Kỳ là nữ phụ ác độc, vì để tranh thủ sự đồng tình của Ngô Triết Hàm mà sử dụng khổ nhục kế như vậy.
Không chỉ có ác độc, còn có tâm cơ như vậy!
Ngô Triết Hàm như thế nào có thể bị loại người phụ nữ này mê hoặc?
Nghe nói Ngô Triết Hàm ở trong bệnh viện trông chừng Hứa Giai Kỳ một đêm, Vương Thừa Uyển vừa hâm mộ vừa ghen ghét, lại thay Ngô Triết Hàm cảm thấy không đáng giá. Cô thật sự rất muốn chạy đến trước mặt Ngô Triết Hàm, vạch trần bộ mặt thật của nữ phụ ác độc Hứa Giai Kỳ, nhưng mà đoàn phim quay chụp rất gấp gáp, cô một phút cũng không rời đi được.
Cốt truyện "Anh hùng cứu mỹ nhân" vào Thất Tịch liền bị Hứa Giai Kỳ đoạt đi như vậy rồi, Vương Thừa Uyển vô cùng đau đớn. Cô không cam lòng! Cơ hội đã không còn, cô cũng phải chế tạo cơ hội!
Mấy ngày nay Vương Thừa Uyển tâm tâm niệm niệm ngóng trông Ngô Triết Hàm tới phim trường, muốn cùng cô trình diễn cốt truyện "Anh hùng cứu mỹ nhân", sau đó lại nghe nói Ngô Triết Hàm đã rời khỏi thành phố H, tâm cô như tro tàn, đần độn, đóng phim liên tiếp bị lỗi, bị đạo diễn mắng thật nhiều thứ.
Hết thảy chuyện này đều là do Hứa Giai Kỳ làm hại!
Vương Thừa Uyển hận không thể xông lên xé đi mặt nạ ngụy trang của nàng, nhưng mà cô không thể.
Cô gặp thời khắc nhắc nhở mình không thể OOC*, sợ người khác cảm thấy cô quá lạnh nhạt, cô miễn cường tươi cười đi qua, trong lòng ước gì người phụ nữ này đi tìm chết, lại muốn làm bộ rất quan tâm, nói: "Hứa Giai Kỳ, chúc mừng thân thể chị khỏi hẳn."
(*) OOC: Là viết tắt (bằng cách lấy các ký tự đầu tiên) của cụm từ Out of Character, tạm dịch "vượt ngoài tính cách".
Hứa Giai Kỳ vui vẻ phối hợp diễn với cô, cười như không cười mà nói: "Cảm ơn."
Vương Thừa Uyển cắn chặt răng, đôi tay nắm chặt thành quyền.
Hàn huyên xong, Quang Anh bảo Hứa Giai Kỳ đi hoá trang để tạo hình, làm xong lập tức bắt đầu quay.
Quang Anh lo lắng nàng mới ra viện, sợ nàng còn mệt nên quay rất chậm rãi. Hứa Giai Kỳ lại cảm thấy phần diễn của mình tích lại quá nhiều, muốn nhanh chóng đuổi kịp bước chân của mọi người, nói với Quang Anh là không sao.
Vì không muốn chậm trễ tiến trình quay chụp, Quang Anh cũng không khách khí cùng nàng, sắp xếp phần diễn của nàng tràn đầy.
Hứa Giai Kỳ ở bệnh viện mấy hôm đã sớm nghiện diễn đến khó nhịn, buổi sáng đạo diễn an bài cho nàng năm cảnh diễn, nàng càng đóng càng phấn khởi, càng quay trạng thái càng tốt.
Cùng nàng hình thành trạng thái đối lập, là Vương Thừa Uyển liên tiếp bị NG.
Cảnh diễn nữ thứ hai Tố Nhan phối hợp diễn cùng với nữ chính Dư Tô rất đơn giản, lời thoại không đến hai mươi câu, Hứa Giai Kỳ vốn dĩ muốn quay một lần là qua, kết quả Vương Thừa Uyển liền NG một lúc bảy lần.
Quang Anh tức giận đến mức quăng đập đồ vật, hoàn toàn không màng tình cảm mà nói: "Thừa Uyển cô rốt cuộc sao lại thế này?! Diễn đơn giản như vậy cô một người NG đến bảy lần! Cô nói dạo này cô không có tâm trạng, cô nói nguyên nhân là đến tháng thân thể không thoải mái, vậy cũng được, phụ nữ mỗi tháng đều có mấy ngày như vậy tôi có thể hiểu. Hiện tại mấy ngày qua đi cô vẫn là như vậy, kỳ kinh nguyệt của cô như thế nào lại dài hơn so với các phụ nữ khác, có phải muốn tới một tháng hay không?!"
Giọng Quang Anh rất lớn, rống đến mức đất rung núi chuyển, ở đây có người run run.
Từ lúc bắt đầu quay tới nay, đây là lần đầu tiên Quang Anh mắng mỏ tàn nhẫn nhất cũng khó nghe nhất, Vương Thừa Uyển cảm thấy không chỗ dung thân, hốc mắt tức khắc đỏ lên.
Không phải là cô không muốn diễn cho tốt, mà là cô không biết nên khống chế cảm xúc như thế nào!
Đối diện với Hứa Giai Kỳ, Vương Thừa Uyển liền không tự chủ được nhớ tới chuyện Hứa Giai Kỳ quấy rầy kế hoạch của cô, làm hại cô bỏ qua cơ hội tốt để nảy sinh tình cảm với Ngô Triết Hàm. Hiện tại trong lòng cô chỉ có oán hận và bất mãn, căn bản diễn không ra cái loại cảm giác nữ chính Dư Tô thuần khiết linh động này.
Quang Anh nhìn cô như vậy thật sự rất phiền lòng, cho cô mười phút để cô điều chỉnh cảm xúc cho tốt.
Vương Thừa Uyển hung hăng liếc xéo Hứa Giai Kỳ một cái.
Biểu tình Hứa Giai Kỳ bày tỏ "Trừng cái gì mà trừng, tin hay không tôi ăn cô", ôm cánh tay mắt lạnh nhìn cô rời đi.
Vương Thừa Uyển dưới sự giúp đỡ của trợ lý Trần Nghiên, "Thương tâm muốn chết" mà đi đến khu nghỉ ngơi.
Lúc này, ở bên ngoài khu nghỉ ngơi, có hai nữ sinh đang nhón chân ngẩng cổ nhìn về phía nơi này.
"Người kia có phải là Uyển bảo bối không?"
"Đúng đúng đúng! Đi mau đi mau!"
Vương Thừa Uyển vừa mới ngồi xuống liền nhìn thấy hai nữ sinh chạy như bay mà đến: "Các em là Lông chim?"
Lông chim là nick name chỉ fans của Vương Thừa Uyển.
Nữ sinh mang kính đen cười đến mức đôi mắt híp lại, vô cùng kích động mà nói: "Đúng vậy Uyển nhi bảo bối, chúng em là Lông chim a! Chúng em tới thăm đoàn phim của chị!"
Một nữ sinh khác cắt tóc rất ngắn, giống như một Tomboy, so với em gái mắt kính kia thì bình tĩnh hơn, thanh âm hơi trầm khàn, nhìn đôi mắt Vương Thừa Uyển hồng hồng, nhíu mày nói: "Uyển bảo bối, chị vừa rồi diễn cảnh khóc sao?"
Thiết lập của nguyên nữ chính rất tốt, có rất nhiều fans, fans lại rất nhiệt tình, từ khi vào đoàn phim tới nay cơ hồ mỗi ngày đều có Lông chim tới thăm đoàn phim, Vương Thừa Uyển đã thấy nhiều nên không lạ.
Chỉ là cô vừa mới bị đạo diễn mắng đến máu chó phun đầy đầu, giờ gặp phải fans có chút xấu hổ.
Nhưng mà nghe em gái tóc ngắn hỏi như vậy, hình như không biết vừa rồi đã xảy ra cái gì.
Vương Thừa Uyển tâm niệm vừa động, làm ra vẻ lã chã chực khóc, ấp a ấp úng mà nói: "Không phải diễn cảnh khóc, là. . . . Là tôi không tìm được trạng thái tốt, diễn không tốt bị đạo diễn mắng, có chút khó chịu."
Em gái mắt kính đau lòng không chịu được, vội cổ vũ cô nói: "Chị đừng khóc, chị diễn hay nhất!"
Em gái tóc ngắn lòng đầy căm phẫn mà nói: "Ai cũng có thời điểm trạng thái không tốt, đạo diễn như thế nào lại có thể mắng một người con gái như chị đến mức phải khóc, thật quá đáng!"
Vương Thừa Uyển lau lau nước mắt, miễn cưỡng cười vui nói: "Không liên quan đến chuyện đạo diễn. Có thể là diễn vai phối hợp với Hứa Giai Kỳ có áp lực quá lớn, nhân vật Trần Sương này quá hung ác, người bình thường rất khó chống đỡ. Kỳ thật chỉ là tôi không diễn tốt, không liên quan gì đến cô ấy."
Vương Thừa Uyển liên ngôn liên ngữ một phen, nhìn như đang đẩy trách nhiệm đến trên người mình, kỳ thật là đang trách Hứa Giai Kỳ: Không phải tôi không muốn diễn tốt, mà là đối phương quá hung ác, tôi sợ quá.
Thời gian mười phút nghỉ ngơi rất mau kết thúc, Vương Thừa Uyển đứng dậy đi đóng phim.
Hai fans cũng cùng đi qua, tự giác đứng bên ngoài an tĩnh xem.
" "Yêu Chưa Dứt" cảnh 89 lần quay thứ 8, bắt đầu!"
Dư Tô mặc đồng phục dưới ánh mặt trời, ôm mấy quyển sách chạy chậm đuổi theo người phía trước: "Tố Nhan, cậu. . . Cậu chờ một chút!"
Trên trán Tố Nhan cột băng đô, mặc một thân toàn là màu đen, quay đầu, vẻ mặt không kiên nhẫn mà nhìn cô: "Làm gì?"
Dư Tô thở hắt ra, nói: "Trương Dạng nói thành tích trước kia của cậu rất tốt, tôi cảm thấy cậu hẳn là người yêu học tập."
"Cho nên?" Tố Nhan tản mạn* mà nheo nheo mắt.
(*) Tản mạn: Ở trong tình trạng rời rạc, không có sự liên hệ với nhau, không tập trung, thiếu tập trung.
"Cho nên tôi muốn giúp cậu học bù."
Biểu tình Tố Nhan cứng lại, ngay sau đó bừa bãi cười to, cười xong lại khôi phục bộ dáng lãnh khốc, câu môi, khinh miệt nói: "Cô đến xách giày cho tôi còn không xứng, còn muốn giúp tôi học bù?"
Dư Tô: "Cậu!"
"Cắt --"
Quang Anh đứng lên, nhìn Vương Thừa Uyển vốn nên biểu hiện sợ hãi, hiện tại lại bày ra biểu tình hung tợn, muốn mắng người, nhưng mà lại nghĩ đến bộ dáng của cô vừa rồi chỉ chực khóc, đột nhiên không đành lòng.
Lúc trước tuyển chọn nữ chính, Quang Anh liếc mắt một cái liền nhìn trúng Vương Thừa Uyển, cảm thấy cái loại khí chất linh động trên người Vương Thừa Uyển này rất giống với Dư Tô. Nhưng trước kia Thừa Uyển diễn rất khá, mấy ngày này hoàn toàn tan vỡ kéo như thế nào cũng không trở lại.
Quang Anh cũng nói không rõ rốt cuộc là xảy ra vấn đề ở nơi nào, kỹ thuật diễn của Thừa Uyển vẫn quá thiếu sót, chỉ là nếu đã diễn phim, hắn muốn từ trên người Vương Thừa Uyển nhìn thấy cái loại hồn nhiên linh động thuộc về Dư Tô, nhưng mà cô diễn không tới được, đặc biệt là ánh mắt, tựa hồ đã trộn lẫn với thứ cảm xúc phức tạp nào đó.
Nếu là một nam diễn viên cần phải mắng thì liền mắng, cố tình lại là nữ diễn viên. Quang Anh không thể nào buông lời nặng nề.
Nhưng mà không mắng chửi, nhìn Vương Thừa Uyển đem nhân vật nữ chính một người thanh thuần ngoan ngoãn diễn thành giương nanh múa vuốt, hắn lại rất thất vọng.
Không chờ Quang Anh suy nghĩ xem nên mở miệng như thế nào, Hứa Giai Kỳ phối hợp diễn với Vương Thừa Uyển liên tiếp chịu liên lụy đã không nín được: "Cô rốt cuộc có thể diễn được hay không?"
Lúc Vương Thừa Uyển nghe thấy đạo diễn kêu "Cắt", tim đập chậm nửa nhịp, cô cảm thấy mình không có mắc lỗi, không rõ vì sao đạo diễn muốn kêu dừng lại, lo sợ chờ bị mắng, không nghĩ tới Hứa Giai Kỳ lại mở miệng trước, cô ngẩn người.
Hứa Giai Kỳ thật sự không thể nhịn được nữa, lạnh nhạt nhìn cô nói: "Giấy tốt nghiệp Học Viện Điện Ảnh của cô là đi mua sao? Đến vài câu lời thoại mấy cái động tác mà NG tám lần, cô còn không biết xấu hổ nói mình xuất thân chính quy? Không muốn diễn thì lúc trước cũng đừng nhận kịch bản, lãng phí thời gian của mọi người."
Mọi người cũng không nghĩ đến Hứa Giai Kỳ sẽ trực tiếp lên tiếng, hơn nữa nói còn tàn nhẫn hơn so với đạo diễn, một đám hai mặt nhìn nhau.
Môi Vương Thừa Uyển run run, đột nhiên "Oa" một tiếng, ngồi xổm trên mặt đất khóc lớn.
Hứa Giai Kỳ: ". . . ." Mẹ nó, nàng còn chưa có mắng đủ.
Vương Thừa Uyển ừa khóc, Quang Anh ngượng ngùng thêm dầu vào lửa, vuốt vuốt huyệt thái dương, bất đắc dĩ mà nói: "Nghỉ ngơi tại chỗ mười phút."
Mười phút sau lại quay hai lần, biểu hiện của Vương Thừa Uyển vẫn không đạt được hiệu quả mà Quang Anh muốn, nhưng hắn thật sự rất mệt mỏi, nhắm mắt lại vẫy vẫy tay, nói: "Qua qua qua."
-----------
Hannah 22/04/2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com