Chương 39: Ngô Triết Hàm đứng về phía cô?
"Cô muốn dùng sức mạnh với cô ấy?"
".Dùng sức mạnh cái gì?"
Hứa Giai Kỳ suýt chút nữa phun một ngụm máu ra ngoài, dậm chân một cái, chỉ vào mũi Vương Thừa Uyển nói: "Cô nhìn khuôn mặt trà xanh giả nhân giả nghĩa này, còn không bằng một phần mười mỹ mạo của cô, tôi lại không phải người mù sao có thể coi trọng cô ta! Tôi có hiếu thắng thì cũng nên là cường bạo cô a!"
Một câu cuối cùng ra khỏi miệng, không khí nháy mắt đình trệ.
Trên mặt băng sơn của Ngô Triết Hàm hiện lên một tia cảm xúc vi diệu làm người khác khó có thể nắm bắt, muốn nói lại thôi.
Hứa Giai Kỳ: ". . . ."
Cho nên nói rượu không thể uống loạn, lời nói không thể nói bậy, nếu không sẽ không cẩn thận mà đem những lời trong lòng nói ra ngoài, rất xấu hổ.
Vương Thừa Uyển cắn ngón tay: "Oa!!"
Đôi mắt hình viên đạn của Hứa Giai Kỳ nhìn qua chỗ cô, nói: "Ngẩng đầu."
Vương Thừa Uyển tưởng là trên đỉnh đầu có thứ gì, theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên, lại chỉ nhìn thấy một chiếc đèn.
"Cô không phát hiện cô so với nó còn sáng hơn sao?"
Đón đôi mắt nhỏ mê mang của cô, Hứa Giai Kỳ lạnh lùng mà nói: "Hiện tại là khoảng thời gian vợ chồng son nói chuyện, bóng đèn siêu lớn như cô không chạy nhanh cút đi, chẳng lẽ còn muốn ở lại làm trọng tài?"
Vương Thừa Uyển cắn môi dưới, bước chân chưa di chuyển, sắc tâm không thay đổi mà nhìn Ngô Triết Hàm, xem tình hình là thật sự muốn ở lại.
Hứa Giai Kỳ sao có thể để cô thực hiện được? Hít sâu một hơi, hai tay triển khai ôm lấy Ngô Triết Hàm.
Ôn hương nhuyễn ngọc chui vào lòng, Ngô Triết Hàm sửng sốt, rũ mắt, giật mình mà nhìn người phụ nữ chủ động nhào vào trong ngực mình.
Người phụ nữ này một chút cũng không an phận, ôm còn chưa đủ, đầu còn cọ cọ ở hõm vai cô, nhéo giọng nói thành ngọt ngào: "Hai tháng không gặp, thật là làm người ta nhớ muốn chết."
Ngô Triết Hàm: ". . . ."
Vương Thừa Uyển: ". . . ."
Vương Thừa Uyển trợn mắt há hốc mồm, trừ bỏ ác độc cùng tâm cơ, cô lại dán một cái nhãn mới cho Hứa Giai Kỳ Không Cần Mặt Mũi!!
Người phụ nữ này thật sự quá không biết xấu hổ! Quá ghê tởm! Ngô Triết Hàm là người cao khiết như vậy, nàng một nữ phụ ác độc có thể chạm vào sao?! Cô là nữ chính cũng chưa được ôm lần nào!!! Ngô Triết Hàm chị mau đẩy chị ta ra!!!
Đáy lòng Vương Thừa Uyển có một thanh âm đang điên cuồng gào rống, hận không thể tự mình đi lên gỡ Hứa Giai Kỳ xuống dưới, nhưng mà nghĩ đến việc mình không có lập trường lại không dám hành động thiếu suy nghĩ.
Nhưng cô cảm thấy Ngô Triết Hàm nhất định sẽ đẩy ra, rốt cuộc chán ghét của Ngô Triết Hàm với Hứa Giai Kỳ sâu vô cùng.
Ngô Triết Hàm không có.
Ngô Triết Hàm liền tùy ý để Hứa Giai Kỳ ôm như vậy, trên mặt không những không có một tia phiền chán, trừ bỏ biểu tình có chút mất tự nhiên, gương mặt có chút. . . . hồng???
Không, nhất định là cô nhìn lầm rồi! Vương Thừa Uyển dùng sức xoa xoa đôi mắt.
Ngô Triết Hàm vẫn không có bất kỳ động tác nào.
Hứa Giai Kỳ còn mặt dày mày dạn dính ở trên người Ngô Triết Hàm!
Vương Thừa Uyển vừa tức vừa gấp.
Hứa Giai Kỳ nhìn không tới biểu tình của Ngô Triết Hàm giờ phút này là như thế nào, cũng không dám xem, trong lòng nàng kỳ thật rất thấp thỏm.
Ngô Triết Hàm thập phần không thích tiếp xúc chân tay với nàng, trước kia đụng tay vào cũng sẽ ném tay nàng ra, Hứa Giai Kỳ làm như vậy thật sự quá mạo hiểm, không chỉ có làm trò ở trên đầu lão hổ, nếu bị Ngô Triết Hàm đẩy ra, quan hệ của các nàng càng thêm lúng túng, hơn nữa trước mặt Vương Thừa Uyển mặt mũi của nàng còn sẽ mất hết.
Biết rõ là mạo hiểm, Hứa Giai Kỳ vẫn làm. Cồn xông lên não, sắc đẹp khiến tâm trí mơ màng, nàng không có biện pháp băn khoăn quá nhiều.
Ngô Triết Hàm lại có thể không đẩy nàng ra, Hứa Giai Kỳ cũng thật ngoài ý muốn, trong lòng dâng lên một cỗ ấm áp khó có thể nói rõ, còn có một tia ngọt ngào, men say cũng bị xua tan.
Nàng nỗ lực khắc chế sự đắc ý vênh váo không cần thiết, quay đầu, liếc nhìn Vương Thừa Uyển phía sau ngây ra như phỗng, không kiên nhẫn mà nói
"Cô còn chưa đi?"
------------------
03/07/2022 Yangnyren
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com