Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44: Đối lập mãnh liệt.


Hứa Giai Kỳ không ngủ đủ, ngày hôm sau ngáp liên tục lên trên máy bay.

Mỹ Linh nhìn phía dưới đôi mắt của nàng là quầng thâm mắt thật dày, tiến đến bên tai nàng hỏi: "Tối hôm qua thành công không?"

Hứa Giai Kỳ kéo dài mặt, uể oải ỉu xìu mà nói: "Thiếu chút nữa bị vị Ngô tổng tính tình lãnh đạm kia báo cảnh sát rồi."

"Mỹ Linh khiếp sợ nói: "Báo cảnh sát? Chị rốt cuộc đã làm gì Ngô tổng?!"

Hứa Giai Kỳ xua xua tay, thất bại đến mức một câu cũng không muốn nhiều lời.

Tối hôm qua nàng câu dẫn như vậy, dù tính là tảng đá cũng phải đỏ bừng cả mặt, Ngô Triết Hàm lại có thể thờ ơ, còn lấy điện thoại ra uy hiếp nàng nói muốn báo cảnh sát?

Nếu không phải đã xem qua tiểu thuyết, Hứa Giai Kỳ cũng phải cho rằng Ngô Triết Hàm là một thẳng nữ sắt thép. Nàng trước kia chỉ là cảm thấy Ngô Triết Hàm không thú vị, hiện tại xem ra căn bản chính là lãnh cảm!

Nàng thật là đầu óc bị rút gân rồi mới luẩn quẩn trong lòng đi dùng sắc mê hoặc tòa băng sơn Ngô Triết Hàm này, quá đả kích lòng tự tin.

Cùng trở về còn có vài người trong đoàn phim, chỗ ngồi bên cạnh Hứa Giai Kỳ và Mỹ Linh chính là Vương Thừa Uyển cùng trợ lý của cô.

Mặc dù bị thương, nhưng Vương Thừa Uyển vẫn rất chú trọng nhan sắc, trang điểm xinh đẹp, nhìn qua rất thanh thuần vô hại.

Đương nhiên cũng chỉ là "Nhìn qua" mà thôi, một khi ánh mắt đối diện với Hứa Giai Kỳ, ánh mắt cô lập tức trở nên oán độc.

Nhìn trong mắt cô rõ ràng có tơ máu hồng hồng, Giai Kỳ không biết có phải tối hôm qua sau khi bị mình cảnh cáo không ngủ được hay không, trực tiếp làm lơ cô, mang bịt mắt lên chợp mắt một chút.

Khoảng hơn hai giờ sau máy bay đáp xuống thành phố B.

Hứa Giai Kỳ cùng Mỹ Linh mỗi người đẩy một cái vali, vừa qua khỏi cửa, đã bị tiếng thét chói tai hết đợt này đến đợt khác dọa sợ tới mức đứng yên tại chỗ không dám động đậy.

"A a a a Uyển Uyển bảo bối ra rồi!"

"Uyển à, bảo bối nhìn bên này nhìn bên này!"

"Uyển Uyển bảo bối tôi yêu cô!"

Bảy tám Lông chim giơ lên bảng tên của Vương Thừa Uyển ở cửa sân bay, toàn là các nữ sinh, ít ỏi mấy người, lại khí thế ngất trời hô to, tiếng thét chói tai cơ hồ có thể chạm tới đỉnh nóc sân bay.

Hứa Giai Kỳ che che lỗ tai.

Mấy người fans kia điên cuồng xông tới, vây quanh Vương Thừa Uyển vừa mới đi ra chật như nêm cối.

"Trời a Uyển Uyển bảo bối, chị sao lại bị thương?"

"Là bị thương lúc đóng phim sao? Đau không a?"

Sắc mặt Vương Thừa Uyển hơi cứng lại, cô không dám nói đây là vết thương do mình biến khéo thành vụng ở tiệc đóng máy tối hôm qua, miễn cưỡng cười vui nói: "Không có việc gì, không đau, mọi người không cần lo lắng."

Fans đau lòng không chịu được.

Vương Thừa Uyển không phải là quá nổi danh, fans trên Weibo chỉ có 500 vạn, nhưng fans của cô có độ trung thành rất cao. Mấy fans này nghe nói cô đóng phim xong liền chạy riêng tới tiếp đón, mua hoa cùng quà tặng cho cô.

Vương Thừa Uyển ôm đồ vật bị fans nhét vào trong lồng ngực, theo bản năng quay đầu lại đi tìm Hứa Giai Kỳ.

Chỉ thấy Hứa Giai Kỳ cùng Mỹ Linh lạnh lẽo đứng ở một bên, người đi đường ngang qua cũng chưa nhận ra nàng là ai.

Đối lập mãnh liệt như thế, trong lòng Vương Thừa Uyển cuối cùng cũng tìm được sự cân bằng.

Hứa Giai Kỳ đẹp hơn so với cô có tiền hơn so với cô, kỹ thuật diễn cũng tốt hơn so với cô, vậy thì lại như thế nào? Đến fans tiếp đón cũng còn không có.

Có nhiều fans yêu cô sủng cô như vậy, Vương Thừa Uyển lại bắt đầu quên hết tất cả, hưởng thụ sự vây quanh của các Lông chim, cùng với trong tiếng kinh ngạc cảm thán của người qua đường "Cô ấy là một minh tinh đi", đắc ý dào dạt mà đi ra sân bay.

Đường đi rốt cuộc cũng thông thoáng trở lại, Hứa Giai Kỳ cùng Mỹ Linh tiếp tục đi trước.

Lúc này, không biết từ nơi nào lại nhảy ra hai Lông chim, trong đó có một người oán giận nói "Đều tại cậu đi WC chậm như vậy, Uyển Uyển bảo bối cũng đi mất rồi!".
Người còn lại luống cuống tay chân, đường còn chưa xem, đã đụng vào vali của Hứa Giai Kỳ.

"Ai da!! ——" Nữ sinh kia té ngã trên mặt đất.

Vali của Hứa Giai Kỳ bị đổ, nàng lại không đi quản, đỡ nữ sinh kia đứng lên trước.

Nữ sinh ngẩng đầu nhận ra nàng, ngây ngẩn cả người.

Hứa Giai Kỳ hơi hơi mỉm cười, nói: "Các cô ấy hẳn là còn chưa đi xa, đừng nóng vội."

Mặt nữ sinh đỏ lên, đã quên lời xin lỗi, nhỏ giọng nói: "Cảm ơn chị."

"Không cần khách khí."

Nữ sinh đuổi theo bạn mình ở phía trước, nói: "Người kia hình như là Hứa Giai Kỳ, nhìn ngoài đời so với trong ảnh chụp còn xinh đẹp hơn."

"Quản làm gì , nhanh lên mau đi tìm Thừa Uyển." Đồng bạn thúc giục nói.

"Mình đụng vào chị ấy, chị ấy cũng chưa nói cái gì, còn đỡ mình đứng lên, còn cười với mình, cảm giác người rất tốt, không giống như tin xấu ở trên mạng."

"Tốt cái gì mà tốt, cậu đã quên chuyện chị ta ở phim trường khi dễ Thừa Uyển, mắng Uyển Uyển phát khóc rồi sao? Cậu có phải muốn bò tường tại chỗ hay không?"

"Không có không có. Hứa Giai Kỳ là người đối nghịch! Không đội trời chung!"

Hứa Giai Kỳ: ". . . ."

Đới Manh đi tới phát hiện nàng đứng bất động, thấy ánh mắt nàng thẳng tắp mà nhìn hai cái bóng dáng kia, cho rằng nàng buồn bực, nhỏ giọng nói: "Lần trước em không phải đã mắng cô ta tới mức phát khóc sao? Fans cô ta đối với em rất bất mãn, cho nên mới thành như vậy. . . ."

"Vâng" Hứa Giai Kỳ thu hồi ánh mắt, không sao cả mà nói: "Đi thôi."
"Tiểu Kỳ chị mau nhìn!"

Mỹ Linh kích động mà chỉ vào vị trí nào đó ngoài cửa nói: "Chị cũng có fans tới đón! Là một đại thúc!"

Đại thúc???

Hứa Giai Kỳ theo phương hướng ngón tay của cô chỉ mà nhìn qua, chỉ thấy một người đàn ông trung niên mặc tây trang đi giày da, trong tay đang giơ tấm bảng đề tên nàng, phát hiện ra các nàng, sải bước đi tới, nói: "Hứa tiểu thư."

"Chú như thế nào lại tới đây?" Hứa Giai Kỳ kinh ngạc nhìn hắn.

Người đàn ông trung niên cười cười, nói: "Lão phu nhân ở bên ngoài."

Ánh mắt Hứa Giai Kỳ sáng lên, nói: "Bà nội tự mình tới đón tôi?"

"Đúng vậy."

Mỹ Linh không hiểu ra sao, tò mò mà đánh giá người đàn ông trung niên, buồn bực nói: "Chú không phải fan Tiểu Kỳ à?"

Hứa Giai Kỳ bật cười nói: "Đây là tài xế nhà chúng ta."

Ngô lão phu nhân hơn hai tháng không gặp Hứa Giai Kỳ, nghe nói hôm nay nàng trở về, gấp không chờ nổi tới sân bay đón nàng, nhưng bởi vì chân đi đứng không tiện, chỉ có thể chờ ở trên xe.

Hứa Giai Kỳ để Đới Manh và Mỹ Linh lái xe trở về trước, đi theo tài xế đi vào một chiếc xe điệu thấp không xa hoa lắm.

"Bà nội!" Giai Kỳ vừa lên xe liền ôm lấy người.

Ngô lão phu nhân bị nàng ôm đến mức hô hấp không thuận, trên mặt nở hoa, đẩy nàng ra, vuốt mặt nàng nói: "Gầy đi thật nhiều."

Hứa Giai Kỳ ôm cánh tay bà làm nũng nói: "Con rất nhớ bà, rất muốn ăn những món đầu bếp Tạ làm."

"Bà đã sớm chuẩn bị." Ngô lão phu nhân cười ha hả mà nói, phân phó tài xế lái xe, chuyển chủ đề, "Hôm nay Hàm Hàm cũng trở về, bà cho rằng các con sẽ cùng nhau trở về."

"Con mới không cần về cùng cô ấy."
Ngô lão phu nhân nghe ra giọng nói của nàng có chút khó chịu, kinh ngạc hỏi: "Các con cãi nhau?"

Hứa Giai Kỳ lúc này mới ý thức được mình không khống chế tốt cảm xúc, đôi mắt chợt lóe, cợt nhả mà nói: "Không có a, con cùng cô ấy không phải đi cùng một chuyến bay, thay đổi thì quá phiền phức."

Ngô lão phu nhân không nghi ngờ gì.

Hứa Giai Kỳ trực tiếp cùng Ngô lão phu nhân trở về Ngô gia.

Ngô Mộ Kỳ và Bạch Ngọc Vân xuất ngoại, Diệp Y Bình đã trở về quê hôm qua, Ngô Mạc lại không biết chơi bời ở nơi nào, Ngô Triết Hàm bởi vì công việc có quá nhiều không kịp trở về, vì thế lúc ăn cơm chiều chỉ có Hứa Giai Kỳ cùng Ngô lão phu nhân hai người ăn.

__________
Hannah 20/9/22.
À nhon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com