Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương chờ (1)


Hôm qua nàng đi ngang qua phòng Ngô Triết Hàm. Nhìn thấy trong phòng không có ai, mạnh dạn đẩy cửa đi vào.

Phòng của Triết Hàm thật sự rất rộng.

"Tại sao phòng cậu ấy càng rộng hơn car phòng của mình cơ chứ" Hứa Giai Kỳ nhỏ giọng nói thầm.

Nhìn xung quanh một hồi lâu sau, nàng mới sực nhớ ra "nhiệm vụ" của nàng vào đây là để làm gì.

Hứa Giai Kỳ nhẹ nhàng tiến đến tủ quần áo của Ngô Triết Hàm, nhanh nhẹn tháo móc vài bộ váy, đi đến bàn trang điểm lấy đi lọ nước tẩy trang và hũ kem màu xanh. Theo như Hứa Giai Kỳ tìm hiểu, hũ kem màu xanh này rất có giá trị, Ngô Triết Hàm rất thích sài. Đi vào nhà tắm, lấy chiếc áo choàng tắm đi, không quen lấy luôn bàn chải đánh răng.

Lấy xong nàng liền đem về phòng, sau đó quay lại, tháo hết móc đồ quăng lộn xộn trên sàn, lục tung căn phòng giả như có người đột nhập lục lọi....

Xong, dàn binh bố trận đã xong.

[Hừ, xem Ngô Triết Hàm cô sống sót như thế nào!!]

Tối đến, Ngô Triết Hàm trở về nhà từ sớm, thật ra là theo ý của Hứa Giai Kỳ.

Cô không hiểu, Hứa Giai Kỳ thường ngày ngoan ngoãn, ít khi bắt ép cô làm này làm nọ, như thế này thế kia, nay lại kêu cô nhanh chóng trở về sớm, cô tưởng chuyện quan trọng, liền dời cuộc họp đánh giá sang tối mai để trở về như ý Hứa Giai Kỳ.

-- Rốt cuộc là cô muốn cái gì?_ Ngô Triết Hàm vừa cởi áo khoác ngoài vừa hỏi.

-- Phòng của cô bị người ta đột nhập đấy!!!_ Hứa Giai Kỳ hoảng sợ trả lời_ Phòng của tôi cũng vậy!

Ngô Triết Hàm tỏ vẻ khó hiểu. Trộm?

Nguyên căn biệt thự to như cái siêu thị BigC, hệ thống camera an ninh, báo trộm khắp nhà, trong nhà lại có người làm tới lui, có quản gia trong coi mà bảo có trộm á. Ngô Triết Hàm đương nhiên không tin.

-- Cô muốn gì thì nói, không cần bịa chuyện.

Hứa Giai Kỳ nghe Ngô Triết Hàm trả lời như vậy, biết cô không tin mình, liền quay qua hỏi quản gia.

-- Quản gia, ông biết mà! Chuyện sáng nay đấy

Quản gia bị điểm danh thì nhanh chóng đi lên phía trước, gật gật đầu nói:

-- Hôm nay do mệt quá nên tôi có vào phòng nghỉ 1 lát, đã dặn chị Lan trông coi nhà cửa. Nhưng khi tôi tỉnh lại đi ra thì thấy người làm đều nằm ngủ cả, giống như bị bỏ thuốc vậy. Cả bảo vệ, tài xế và người làm vườn cũng nằm ngoài vườn mà ngủ

Ngô Triết Hàm nghe đến đây không muốn tin cũng bắt đầu nghi ngờ.

-- Camera không quay được sao?

-- Sáng nay cô đi mà không khóa cửa phòng an ninh đấy, Ngô tiểu thư!_ Hứa Giai Kỳ trả lời.

Sáng nay Ngô Triết Hàm có vào phòng an ninh, cô vào để tắt camera phòng Hứa Giai Kỳ đi, sau 1 khoảng thời gian tiếp xúc, cô cảm thấy Hứa Giai Kỳ có vẻ nghe lời và ngoan ngoãn hơn trước, nên camera trong phòng kia cũng không cần để nữa, liền vào để tắt. Lúc quay trở ra thì nhận được điện thoại từ Mạc Hàn hối cô nhanh đến công ty. Lúc ra hình như đã quên khóa cửa.

Đây lại là một cơ hội tốt cho Giai Kỳ.

Vì phòng an ninh không khóa, nên nàng đã thực hiện "âm mưu" của bản thân một cách nhanh gọn.

-- Tại sao cô không nói cho tôi biết?_ Ngô Triết Hàm hướng về Hứa Giai Kỳ hỏi. Tại sao một sự lãng quên nghiêm trọng như vậy mà Giai Kỳ lại không nói với cô kia chứ?

-- Kiểm tra Wechat đi!_ Hứa Giai Kỳ nhẹ nhàng trả lời lại.

Việc phòng an ninh không khóa, Hứa Giai Kỳ nếu biết mà không báo thì sẽ trở thành tội đồ mất. Nên tuy là nó có lợi cho kế hoạch, nhưng nàng vẫn phải báo cáo lại với Ngô Triết Hàm. Ai dè cô không thèm nghe điện, gửi tin nhắn cũng không đọc.

Lại là một lợi thế với Hứa Giai Kỳ rồi, bây giờ thì nàng đã thoát khỏi bị nghi ngờ haha.

Ngô Triết Hàm nghe Hứa Giai Kỳ nói vậy liền mở điện thoại lên kiểm tra tin nhắn, đúng là Hứa Giai Kỳ đã nhắn tin cho cô về việc phòng an ninh không hề khóa, còn gọi nhỡ tận 6 cuộc gọi.

-- Thật vô lí, nhà có mất gì không?

-- Thưa cô, có ạ. Bình cổ phong ở phòng khách, 10 chậu hoa lan ngoài vườn, 2 chậu xương rồng ở phòng bếp, 100 đồng tiền vàng....ờm.....

-- Phòng tôi thì có trang sức, tiền, điện thoại. Cả quần áo nữa. Trời ạ, đống trang sức đó cũng phải mấy trăm vạn. À, tôi và chị Lan có vào phòng của cô thử, ở trong đó linh tinh cả lên, thư phòng cũng rất lộn xộn....

-- Cô nói...thư phòng? Thư phòng sao??_ Ngô Triết Hàm ngắt ngang lời Hứa Giai Kỳ, nhanh chóng chạy lên thư phòng.

Mở cửa ra, bên trong đúng là...vô cùng lộn xộn. Sách, tài liệu đều bị lục tung cả lên. Trên sàn la liệt màu trắng, xám của màu giấy...

-- Cô nên lên phòng mình đi, xem có mất gì không?_ Hứa Giai Kỳ bên cạnh khuyên nhủ. Nhanh đi Ngô Triết Hàm, cô chỉ cần vào phòng mình thôi là kế hoạch thành công rồi.

Ngô Triết Hàm nghe vậy liền đi đến phòng của bản thân, bên trong cũng bị lục lọi lộn xộn cả lên. Dường như tên trộm đang kiếm thứ gì đó.

Cô tức muốn điên rồi, rốt cuộc là tên trộm nào to gan như vậy.

Vừa quay qua nhìn thấy dấu vết ái tình trên cổ Hứa Giai Kỳ, cô nhíu mày. Đưa tay sờ vào những vết kia trên cổ nàng hỏi:

-- Đây là gì?

Ánh mắt của Ngô Triết Hàm tràn đầy sát khi như muốn ăn tươi nuốt sống nàng vậy.

Hứa Giai Kỳ sờ vào cổ mình, nói

-- Tôi không rõ, khi tỉnh dậy thấy bản thân nằm trong nhà tắm, lúc đó đã nhìn thấy rồi.

Đoànggggg!!

Nghe như một tiếng sét đánh ngang tai Ngô Triết Hàm.

Tỉnh dậy đã thấy rồi? Lại còn tỉnh lại trong nhà tắm? Nàng cũng bị người ta đánh thuốc...rồii....

Ngô Triết Hàm vốn đã tức sôi máu nay lại càng tức giận hơn. Hàng loạt suy nghĩ chạy quanh trong đầu cô.

Hứa Giai Kỳ như hiểu cô đang nghĩ gì, liền thanh minh.

-- Chỉ có vết này, quần áo vẫn đàng hoàng, không có dấu vết của sự xâm hại. Tôii....

Ngô Triết Hàm lúc này rời tay khỏi cổ nàng. Sau đó ôm chầm lấy Hứa Giai Kỳ.











Ôi mạ ơi! Ngô Triết Hàm ôm nàng?

---------
Hannah 15/02/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com