Chương V: Chuyện mà nguyên nữ phụ đã làm...
{Ngược dòng thời gian quay về quá khứ, tìm lại kí ức nào}
(Đây là lúc Hứa Giai Kỳ chưa xuyên sách, mọi chuyện đều do nguyên nữ phụ Giai Kỳ gây ra)
"Ui da, cô làm gì vậy?"
"hừ, còn dám hỏi sao? Nghe nói Ngô Triết Hàm đưa cô về sao? Giả bộ ngây thơ hả? Tôi cho cô ngây thơ này"
Giai Kỳ cầm lấy dây roi quất vào người Vương Thừa Uyển. Nghe tiếng "Vút! Vút!" rất thanh. Không những vậy, nàng còn cắt đi mái tóc dài của Thừa Uyển, sau đó còn lột đồ cô ấy ra rồi quay clip lại.
"Hic, tôi...tôi chỉ muốn đi nhờ thôi làm ơn tha cho tôi đi"
"Đi nhờ? Bao nhiêu người khác cô không nhờ, sao lại nhờ Ngô Triết Hàm nhỉ?" Giai Kỳ hung hăng đáp lại, đi kèm là động tác cắt tóc mạnh hơn, mỗi lần cắt xuống là cả một đoạn tóc.
" Xin cô tha cho tôi đi, tôi không dám nữa đâu...Á đừng, đừng cắt nữa"
Mặc cho Vương Thừa Uyển có van xin đến đâu, Giai Kỳ vẫn cứ hung dữ cầm kéo cắt đi mái tóc dài của cô.
Sau khi hả dạ, Giai Kỳ cầm một xô nước lạnh tạt thẳng vào người Vương Thừa Uyển, sau đấy quay lưng đi.
Một lúc sau, Ngô Mạc tìm thấy Vương Thừa Uyển, xung quanh cô là một mớ tóc, cả người thì ướt nhẹp, đầu tóc rối bù, tóc tai sau khi bị Giai Kỳ cắt lung tung thì trông rất thê thảm. Quần áo thì xộc xệch, nói chung là rất đáng thương.
{ Quay về hiện tại đi mọi người à }
Hứa Giai Kỳ ra hiệu cho bảo mẫu đưa Ngô lão phu nhân ra ngoài. Rồi mới quay qua phía Ngô Mạc và Vương Thừa Uyển.
"Cô ta bị sao vậy?" Hứa Giai Kỳ thắc mắc hỏi, từ lúc nàng xuyên sách về thì chưa gặp nữ chính 1 lần nào cả. Chắc không có chuyện gì đâu nhỉ?
" Chị còn dám hỏi như vậy sao?" Ngô Mạc tức giận nhìn Hứa Giai Kỳ. "Thừa Uyển, cậu nói đi, đừng sợ"
Hứa Giai Kỳ vẫn đang tràn đầy thắc mắc, nàng làm gì rồi sao? Hay là nguyên nữ phụ gây nên tội trạng gì?
" Tôi...." Vương Thừa Uyển ánh mắt lo sợ nhìn Hứa Giai Kỳ, lâu sau vẫn không nói được gì. Điều này lại khiến Hứa Giai Kỳ có chút khó chịu.
"Cô có muốn nói không? Cứ ậm ờ tôi tôi cái gì? Nãy giờ vẫn không nói được gì cho ra hồn, cứ tôi với tôi. Nếu không có gì thì xin phép"
Hứa Giai Kỳ cảm thấy hơi thất vọng với nữ chính. Tác giả miêu tả nữ chính là thuần tiểu bạch hoa, nhìn bề ngoài tuy mảnh mai, yếu đuối nhưng thật chất rất kiên cường, không chịu khuất phục. Bằng không sẽ không ở giới giải trí phức tạp như vậy càng bò càng cao. Từ ca sĩ vô danh, diễn viên vô danh đến ca sĩ, diễn viên nổi tiếng, còn giành được nhiều giải thưởng danh giá, độ phủ sóng ngày càng cao.
Còn Vương Thừa Uyển truớc mặt cô lại mang dáng vẻ lúc kinh lúc sợ, nói chung là nhát gan vô cùng.
" Cô muốn gì?" nàng nhìn Ngô Mạc đang cố tình chặn không cho nàng đi.
" Chị xin lỗi Thừa Uyển đi đã" Ngô Mạc lạnh giọng nói.
" Xin lỗi???"
"Mấy hôm trước chị hại cậu ấy thê thảm như vậy, cắt tóc người ta, đánh người ta bằng dây roi, còn nhẫn tâm tạt nước lạnh vào người cậu ấy nữa. Như vậy mà không cần xin lỗi sao?" Ngô Mạc tức giận nói.
" Alo hệ thống, cứu...." Hứa Giai Kỳ cầu cứu hệ thống. Gì mà ghê vậy? Nguyên nữ phụ thật sự đã làm vậy sao?
" Trước khi cô xuyên sách, trước đó 1 2 tuần gì đấy, nữ phụ gọi nữ chính ra nói chuyện, nhưng lại bao vây đánh nữ chính, còn cắt tóc rồi tạt nước lạnh nữa. Lí do là nữ chính đi nhờ xe của Ngô Triết Hàm" Hệ thống cẩn thận trả lời.
Wow, tình tiết gì đây. Nguyên nữ phụ ác quá đi huhu.
Hứa Giai Kỳ suy nghĩ một chút. Đó là nguyên nữ phụ làm không phải nàng. Nhưng bây giờ nàng đang trong thân xác của nguyên nữ phụ. Haizzz, tình tiết gì mà lại rối to rối vò như thế này cơ chứ.
" Sao vậy, dám làm mà lại không dám nhận sao?" Ngô Mạc thấy nàng không nói lời nào, nhướn mày hỏi.
" Sao cô biết là tôi làm?" Hứa Giai Kỳ bình tĩnh trả lời. Dù sao cũng chỉ có mỗi Vương Thừa Uyển mới là người rõ nhất, nếu như là thật là nàng cũng nên chịu đựng dùm nữ phụ chứ nhỉ?
Vương Thừa Uyển cũng im lặng, đúng vậy, cô không thể chứng minh được. Vì người hôm đó với người hôm nay căn bản là chỉ có nét tương đồng. Không thể khẳng định, thêm nữa Hứa Giai Kỳ trước mặt cô đây lại biểu hiện rõ là chưa từng gặp cô bao giờ.
Ngô Mạc thấy Vương Thừa Uyển im lặng tưởng cô sợ liền chêm vào.
"Thừa Uyển, đừng sợ"
"Chị ấy...nói đúng, mình cũng không chắc là chị ấy đâu, Mạc Mạc à"
Nghe Vương Thừa Uyển nói vậy, Ngô Mạc lại càng tức giận, vì cô cho rằng Hứa Giai Kỳ chính là hung thủ đã hại Thừa Uyển như vậy. Còn Vương Thừa Uyển là vì sợ nàng nên mới nói thế thôi.
"hừ, cô đúng là loại phụ nữ hiểm độc, tôi sẽ gọi chị tôi và bà nội ra vạch trần chị"
Nói rồi Ngô Mạc la lớn kêu mọi người ra ngoài. Mạc Mạc lớn giọng đã kinh động đến mọi người vốn đang nghỉ ngơi.
Cuối cùng là Ngô lão phu nhân ở bên ngoài cũng nghe được. Bảo mẫu đẩy Ngô lão phu nhân từ ngoài vào, mặt bà lúc này rất khó chịu.
"Mạc Mạc, cháu muốn làm loạn thì cũng để mọi người nghỉ ngơi đã chứ? Mới đầu chiều đã lớn tiếng thế làm gì?"
"Bà nội, hôm nay con phải vạch trừng bộ mặt thật của chị ta" Ngô Mạc hùng hổ nói.
"Cái gì mà bộ mặt thật chứ? Ủa, Uyển nhi, con ở đây bao giờ" Bạch Ngọc Vân khó hiểu nhìn Mạc Mạc, nhưng khi thấy Vương Thừa Uyển cũng ở đây liền vui vẻ. Bà rất thích cô bé Thừa Uyển này, diễn xuất rất được, lại hát hay, nhảy giỏi, hồi đó nếu Hàm Hàm không đính hôn với Giai Kỳ, bà còn định mai mối 2 đứa với nhau nữa kìa.
"Mà sao mặt con trong khó coi vậy, bệnh sao?" Bạch Ngọc Vân quan tâm hỏi.
"Mẹ, cậu ấy vừa xuất viện đó"
" Sao vậy, con làm sao hả?"
"Nhờ ơn phước của chị ta đó" Ngô Mạc nhìn Hứa Giai Kỳ tức giận nói.
Đúng lúc này Ngô Triết Hàm nghe thấy tiếng ồn thì đi xuống, Vương Thừa Uyển liền không chớp mắt nhìn Ngô Triết Hàm, đôi mắt vốn đang sợ hãi liền lóe lên tia sáng, cô không còn nghe xung quanh nói gì nữa, chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch như sấm.
Ngô Triết Hàm...quá đẹp rồi.
Ngô Triết Hàm đi đến bên cạnh Ngô lão phu nhân, nhẹ giọng hỏi: " Bà thế nào lại ở đây?"
"Ồn quá, ta ở bên ngoài còn nghe"
Đôi mắt của Ngô Triết Hàm quay sang Ngô Mạc trừng 1 cái. Ngô Mạc bị ánh mắt sắc lạnh của cô chiếu đến bỗng hơi sợ sợ: "Em xin lỗi"
" Em ồn ào như vậy là vì chuyện gì?" Ngô Triết Hàm cẩn thận đỡ bà nội từ xe lăn sang ghế sofa nói.
Nghe vậy, Ngô Mạc bỗng lại tức giận, kéo Vương Thừa Uyển qua chỉ vào mặt Hứa Giai Kỳ nói: "Chị ta mấy ngày trước gọi điện hẹn gặp cậu ấy nói chuyện, nhưng lại trói cậu ấy lại mà đánh, còn cắt tóc của cậu ấy nữa" Ngô Mạc cho mọi người xem tóc của Vương Thừa Uyển.
Mọi người xung quanh (trừ Ngô Triết Hàm) thấy vậy cũng khiếp sợ.
"Không những vậy, hành hạ xong còn nhẫn tâm tạt nước lạnh vào cậu ấy, bỏ mặc cậu ấy nằm đó"
Ánh mắt mọi người lúc này nhìn về Hứa Giai Kỳ. Nàng cũng khồn biết nói như nào nữa.
Ngô lão phu nhân kinh ngạc nhìn nàng, biểu tình không thay đổi nhiều nói: "Con bé sẽ không làm vậy đâu"
Ngô Mạc đẩy Vương Thừa Uyển: "Thừa Uyển đừng sợ, cậu nói đi"
Vương Thừa Uyển sợ hãi liếc mắt về Hứa Giai Kỳ: "Thật ra mình cũng không chắc, người hôm đó với hôm nay không giống nhau lắm"
" Em có chứng cứ không? Ngô Mạc?" Ngô Triết Hàm lúc này lên tiếng.
" Dạ em..." Vương Thừa Uyển mặt mày đỏ ửng, lắc đầu.
"Cô ấy cũng nói là không chắc có phải Giai Kỳ không rồi mà, còn bảo 2 người không giống nhau lắm, người giống người cũng nha nhả ra đó mà con" Diệp Y Bình nhẹ nhàng nói.
"Mà tôi với Vương Thừa Uyển đây, có quen biết sao? Chúng ta không oán không thù, đến gặp mặt chỉ đếm trên đầu ngón tay, nói chuyện cũng chỉ là chào hỏi là cùng, tôi lấy cớ gì để hại cô chứ?" Hứa Giai Kỳ đề cao khẩu khí, thong thả nói.
"Bởi vậy chị tôi đưa cậu ấy về, bị phóng viên chụp được, còn lên cả hotseach, khiến chị ghen ghét, vì đụng đến Ngô Triết Hàm nên chị mới hại cậu ấy"
Ngô Mạc tức giận, đôi co với nàng.
Hứa Giai Kỳ bình tĩnh, nhẹ nhàng đáp: "Người muốn gần Ngô Triết Hàm đầy rẫy ngoài kia, hơn nữa chỉ là nhờ xe về, tôi thừa biết, hà cớ gì phải nảy sinh lòng đố kị với Vương tiểu thư đây? Nhiều khi cô ấy lại lợi dụng chuyện này vu khống cho tôi thì sao? Tôi với Ngô Triết Hàm căn bản là vợ chồng, có giấy chứng nhận, 2 bên gia đình và truyền thông đều biết cả, vậy thì tôi cần gì phải đi ganh tị với 1 người không danh không phận, không mối quan hệ gì với CHỒNG tôi?"
Hứa Giai Kỳ cố ý nhấn mạnh chữ "chồng", bỗng dưng, nàng nổi hứng muốn diễn một chút, vừa có thể xem biểu hiện của Ngũ Chiết lại vừa chặn đường lí luận của Ngô Mạc và Vương Thừa Uyển.
Ngô Triết Hàm nghe xong liền nhìn nàng sâu xa. Mấy hôm nay Hứa Giai Kỳ nàng rất lạ, không như trước. Lúc trước ồn ào, phiền phức bao nhiêu bây giờ lại yên tĩnh, hiểu chuyện bấy nhiêu. Vì lí do gì nàng lại thay đổi?
Nhưng trước mắt, để giải quyết vấn đề trước mắt này, thì chắc Ngô Triết Hàm cô cũng nên phối hợp một chút. Ít ra cũng để vừa ý bà nội.
Ngô Triết Hàm tiến về phía Hứa Giai Kỳ, ôm lấy vai nàng, an ủi. Rồi quay qua Vương Thừa Uyển và Ngô Mạc nói: "Tôi cũng thấy vậy. Hứa Giai Kỳ gần đây thường ở nhà, không đi đâu chơi nhiều, nhất cử nhất động của cô ấy đều có người báo cáo lại cho tôi, nếu cô ấy hại cô thì tôi đã biết rồi. Còn nữa, tôi thấy VỢ tôi nói cũng không sai nhỉ? Lần đó tôi chỉ muốn đưa cô về, tôi cũng đã báo cáo lại với VỢ mình rồi, Hứa Giai Kỳ sẽ không nhỏ mọn như vậy."
"Alo hệ thống, hôm nay mặt trời mọc hướng nào?"
"Hướng Tây :) "
Vương Thừa Uyển nghe vậy liền ngượng đỏ mặt, Ngô Mạc cũng vậy, tuy là vẫn còn tức nhưng chị cô Ngô Triết Hàm đã lên tiếng như vậy rồi.
"Được rồi, dù sao cũng là hiểu lầm. Vương Thừa Uyển đã đến thì cùng ăn bữa cơm, coi như là hòa giải, được không!" Bạch Ngọc Vân lên tiếng.
Vương Thừa Uyển nhìn Ngô Mạc rồi quay sang Bạch Ngọc Vân khẽ gật đầu. Cũng tốt, có thể ở lại ngắm Ngô Triết Hàm một lát.
===========
2021 tháng 12
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com