Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Ngoại công của nàng giờ mới biết, ngó xung quanh thì thấy nàng đang rón rén bước ra cổng, ông hét lớn "Hứa Giai Kỳ, con đang làm cái gì đấy? Con về đây cho ông."

"Con xin lỗi nha ông ngoại." nàng đang mở cổng nhưng ai ngờ nó lại bị khóa.

"Các người mau đem tiểu thư về đây cho ta!" - Ông chỉ vào đám người áo trắng rồi chỉ về phía nàng. Đám người đó chạy lại chỗ nàng, Hứa Giai Kỳ cầm túi đồ trên tay mà chạy thật nhanh, tránh khỏi sự truy đuổi của họ "Đừng đuổi theo tôi. Yên ổn mà làm một đám con trai mặc áo trắng không phải tốt hơn sao?".

Chạy được một chút, nàng quay lại đối mặt với họ, chỉ tay về phía đám người ấy "Dừng...hộc...hộc.... Đứng lại..." - bọn họ cũng dừng lại theo không ai dám tiến đến. Nàng nhìn về phía ông nói "Con xin lỗi ông ngoại. Con thật sự không muốn gả cho Lục Cảnh Dương."

Lục Cảnh Dương ngạc nhiên còn ngoại công nàng rất tức giận, Hứa Giai Kỳ bước từ từ ra phía sau không quên chỉ tay và nói với đám người này "Không được động."

"Kiki, nghe lời. Con đứng lại cho ta." - Ngoại công nàng hét một hơi thật lớn. Đám người áo trắng đó với nàng lại đuổi nhau.

Bọn họ chạy không biết trời đất không thấy nàng đâu, chẳng qua Hứa Giai Kỳ đang đứng như pho tượng cạnh những tấm ảnh của mình khiến đám người này có mắt cũng như mù. Vừa cầm túi đồ lên thì vừa lúc bọn họ quay lại. May thay cạnh đó lại có người đang ông đang cạo râu trên chiếc xe phân khối lớn, nàng liền chạy lại "Anh trai nhỏ. Anh cho tôi mượn xe của anh một chút, cảm ơn."

"Tại sao?" - Người đàn ông đó hỏi lại.

"Làm gì có nhiều tại sao như thế." nàng cuống cuồng "Cho tôi mượn một chút."

"Không" Người đàn ông ấy nói lớn

"Hây!" Nàng đá một cước ngay trước mặt hắn mặc dù còn cách mặt khoảng tầm 5cm nhưng cũng đã là cho hắn sợ mà nhường xe cho nàng.

Cầm lấy chiếc chìa khóa nhà của mình, nàng vội ném nó cho người đàn ông còn mình thì đội mũ phóng xe chạy đi trước đó không quên nói "Bắt lấy. Đám người đó sẽ cho anh tiền.". Phóng đi trước bọn họ nàng đi trên đường một mạch đến sân bay.

'Bạn học Hứa Giai Kỳ: Báo danh khai giảng của trường chúng tôi, muộn nhất là 12 giờ trưa ngày mai sẽ kết thúc, mời mau chóng đến trường báo danh. Phòng chiêu sinh học viện Minh Đức Nhất Vân Thành.' nàng mở tin nhắn trong máy điện thoại lên đọc.

"Tốc độ của ông ngoại quả nhiên là nhanh. Nhanh như vậy đã dừng thẻ của mình rồi." - Nàng bực bội, nhìn lại trong túi "Nhưng mà tiền mặt của mình không có nhiều. Nộp xong học phí thì mình sống như thế nào đây?"

Trong khi nàng còn đang bận tâm về tiền học thì ngoại công nàng đang ở nhà lo lắng cho nàng "Lão gia. Theo dặn dò của ngài, đã đóng băng thẻ tín dụng của tiểu thư. Nhưng chúng tôi tra được, tiểu thư đã mua vé đi Vân Thành. Đoán rằng lúc này, đã cất cánh rồi." - "Nó vẫn đi cái nơi đó."

Nhớ lại cuộc nói chuyện mấy hôm trước với nàng

"Con không muốn lấy Lục Cảnh Dương." Hứa Giai Kỳ một mực cãi lại ngoại công yêu quý của mình.

"Cái gọi là tình yêu đích thực căn bản không tồn tại."

"Vậy bố mẹ con không phải là tình yêu đích thực hay sao?"

"Ta đã nói bao nhiêu lần rồi. Con đừng có nhắc đến cái người bố đó của con. Mẹ con chính là do nó hại chết đấy thôi." - Ngoại công nàng tức giận mỗi khi nàng nhắc đến người đó

"Con không tin bố con là loại người đó. Nếu không thì tại sao mẹ lại yêu bố như vậy?" - Hứa Giai Kỳ không tin những gì ngoại công mình nói.

"Im miệng." - Ông hét lớn.

Vân Thành

Hứa Giai Kỳ đã bay đến nơi, nàng tung tăng đi trên cây cầu ngắm nhìn mọi thứ xung quanh, đứng lại một lúc hít không khí trong lành nàng vẫy gọi taxi. Ngồi vào trong xe không yên nàng lại ngó đầu ra ngoài ngắm đường phố Vân Thành.

'Bố mẹ ơi, cuối cùng con cũng đến được thành phố của hai người rồi.'

*Ọc ọc*

Bụng Hứa Giai Kỳ bất giác kêu lên, ngồi lại vào trong nàng hỏi bác tài "Bác tài ơi, chúng ta đến phố ăn vặt nổi tiếng nhất Vân Thành đi."

"Được luôn" - Bác tài vui vẻ đáp lại nàng.

Chờ bác tài lái đến đó, Hứa Giai Kỳ ngồi trang điểm lại khuôn mặt, cởi chiếc váy ra mặc vào một bộ đồ thoải mái hơn (có tấm kính chắn trong xe nha) lấy ra khỏi túi một bộ tóc giả ngắn tầm ngang vai, đeo thêm một chiếc kính. Giờ trông nàng hoàn toàn khác khi nãy.

"Cô gái, của cô hết 128 tệ." 

"Hảo."

"Ơ..." - Bác tài vừa quay xuống đưa tờ phiếu cho nàng thì ngạc nhiên vì bây giờ nàng rất khác "Sao đã thành người khác rồi?"

Nàng vừa đưa tiền cho bác tài vừa nói "Tôi, đã không còn là tôi của ngày hôm qua."

Hứa Giai Kỳ vừa bước xuống đã chạy tung tăng khắp phố, ngó từng gian hàng đồ ăn. Mải đi không để ý nàng va phải một người là rơi túi đồ của nàng và người đó "Xin lỗi. Cô không bị thương chứ?"

"À, không sao không sao." - Bị đơ một vài giây vì độ soái của người đó mặc dù là con gái

"Xin lỗi nhé."

Hai người cúi xuống lấy túi đồ không may là túi cả hai đều giống nhau nên không ai biết là mình đã cầm nhầm của người khác. Hai người mỉm cười chào nhau rồi quay đi.

>>>>>>>>>>>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com