101
Đang nằm nghĩ đau cả đầu thì có chuông điện thoại, nghĩ là cậu nên vội cầm lấy nhưng không phải
📲 Sao lại là mày
📲 Tại làm sao không phải là tao
📲 Gọi có chuyện gì
📲 Làm hòa được chưa
📲 Chưa, cự tuyệt tao luôn rồi
📲 Đồ ngu, đồ ăn hại
📲 Gọi chỉ để chửi tao thôi à
📲 Chúng mày hành tao từ lúc chưa là gì của nhau cho đến tận lúc xa nhau rồi vẫn không tha
📲 ...
📲 Mai liệu sớm có mặt ở nhà tao, tao gọi nó sang giảng hòa
📲 Ừ
*tút tút*
JW: Khổ đéo chịu được, xa nhau đến nơi rồi mà vẫn còn giận nhau cho được
Nội tâm ếch chỉ muốn gào lên rằng: tao quá mệt mỏi rồi, tao cần được nghỉ ngơi
Sáng hôm sau, hắn đã chủ động đến sớm còn cậu thì vẫn không thấy đâu, ếch nóng lòng gọi điện mặc dù có chuông nhưng không có người đáp lại
YG: Sao rồi
JW: Haizz...
*cốc cốc*
JW: Để tao ra mở cửa
*cạch*
JW: ...
DV: Chẳng là tôi sẽ về Anh, cảm ơn cậu suốt thời gian còn ở đây đã giúp đỡ, đây là món quà nhỏ, mong cậu nhận
JW: Ờ-ờm...
DV: Ngài mai tôi đi rồi, hẹn một ngày không xa có thể gặp lại
*đi vào*
JW: Là dâu tây và socola
YG: Ai vậy
JW: Davin, cậu ta bảo ngày mai sẽ về Anh nên có chút quà gửi cho tao
YG: Ừm
JW: Tự nhiên tốt bụng cũng mừng
YG: Mày làm giấy tờ gì chưa
JW: Bố mẹ tao đang làm cho rồi, đầu tháng 2 tao đi, còn mày
YG: Chắc cuối tháng 2
JW: Tao không biết là chó điên đi nước nào, nó không nói là bao giờ đi
YG: Tao cũng không biết
JW: Vậy là mỗi đứa một nơi...
Nói đến đây là ếch nhận ra ngay vấn đề rồi, cậu giận là xuất phát từ hắn mà ra
JW: Mày
YG: Gì
JW: Đi tìm Jimin nhanh lên, đến nhà nó mau không là mày hết cơ hội đấy
YG: Là sao, tao không hiểu
JW: Mày ở New York, nó ở nơi khác, đồng nghĩa với việc hai đứa mày...
"Yêu xa"
YG: Jimin...
Hắn đứng trước cổng nhà gọi lớn tên cậu nhưng vẫn không có ai đi ra
"PARK JIMIN"
JM: Bà mẹ thằng đầu buồi nào mới sáng sớm hò hét ầm ĩ thế
Cậu mơ màng tỉnh giấc nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy bóng dáng cao lớn quen thuộc nhưng cậu vẫn chưa nhận ra ai. Dụi mắt thêm mấy cái nữa mới rõ là hắn, cậu mở bộ đàm ngoài cổng
YG: Jimin...
JM: Gọi cái đéo gì mà gọi lắm thế, sáng sớm nứng cặc à, cút mẹ mày đi, có biết là đang phá giấc ngủ của người khác không, vô duyên
Cậu ngắt kết nối đàm, không để cho hắn nói lại câu nào. Bản thân thì kéo rèm lại rồi chùm chăn ngủ tiếp, bật cách âm cho ngôi nhà, vậy là hắn có gọi thì cậu cũng không biết
📲 Nó không gặp tao, cửa nhà đóng hết
📲 Nó có ở nhà đúng không
📲 Có
📲 Để tao sang, tao có chìa khóa
Muốn có cơ hội giải thích cũng không thể, cậu mà không cho gặp thì biết nói như nào
JW: Vào
YG: Mày có chìa khóa...
JW: Hai mẹ cho tao
Cả hai vào nhà rồi mở cửa chính đi thẳng lên phòng cậu nhưng rất là xu cho ếch là không có chìa khóa phòng của cậu
*đập cửa*
YG: Ra gặp tao
JW: Nó bật cách âm rồi
Cậu trong này vẫn ôm gấu ôm ngủ ngon lành, không quan tâm ngoài cửa kia đang có ai, mà kể cả là trộm thì nhà cũng chẳng có gì đáng giá cho nó lấy
YG: Phải làm gì bây giờ
JW: Tao nghĩ là nó hận mày luôn rồi
YG: ...
JW: Chắc nó nghĩ rằng mày bỏ nó mà không nói với nó lời nào
YG: Nhưng chẳng phải trước đấy tao đã nói với chúng mày về vấn đề này rồi sao
JW: Tao không biết, chỉ đoán vậy thôi, nó không muốn gặp mày nữa đâu
YG: Mẹ kiếp, vậy thì tao chịu, níu kéo đến thế rồi mà không chịu nghe thì thôi, tao đi về
JW: Ơ này...
Hắn bỏ về, cậu không ra không muốn gặp thì mặc kệ, hắn đã hạ mình xuống như vậy rồi mà cậu vẫn không muốn thì thôi, hết cách
Cứ vậy mà cả hai bỏ lỡ nhau, không gặp, không gọi, không nhắn, chẳng ai đoái hoài đến ai. Ấy vậy mà đã chuẩn bị sang đầu tháng 1, chị Jeon cũng sắp sinh em bé, em Jeon thì cũng to bụng rồi, ngày mai là sang năm mới, cả bọn gặp nhau để rủ tối đi xem pháo hoa
YJ: Chị vợ tao sắp đẻ rồi, lo quá
TH: Bụng bé nhà tao cũng to đùng rồi, đi học mang theo cả con đi
JW: Nhìn vợ thằng Tae lúc đi trông giống chim cánh cụt vãi
TH: Ai cho mày nói vợ tao thế, cho cùi chỏ bây giờ
YJ: Thật chứ còn gì nữa, thấp bé mà bụng còn to, đi cứ mãi mới được bước, trông chẳng giống chim cánh cụt còn gì mà chửi nó
*bóp cổ*
TH: Hai đứa mày ngứa đòn hả
YJ: Ẹ ẹ...
JW: N-nhưng...hấc...- dễ thương mà...
TH: Im mồm, ông rút lưỡi mày
*lên tiếng*
YG: Tao về đây
Hắn nhấp ngụm cà phê rồi cứ thế bỏ đi, cả ba nhìn theo bóng lưng hắn dần khuất vào dòng người tấp nập. Đã gần 1 tháng rồi, không ai biết cậu ra sao, như nào, chẳng một ai liên lạc được với cậu, gặp thì cũng né nhau
TH: Nghiêm trọng rồi nhỉ
YJ: Thôi toang rồi, bể thuyền
JW: "cứ để vậy mà kết thúc thật sao"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com