104
Hắn dập cả đầu xuống để xin lỗi, hóa ra khi yêu, con người ta sẽ hạ bản thân xuống đến mức này
JM: Đứng dậy đi
*ngước lên*
YG: Mày tha lỗi cho tao rồi hả
JM: Còn một việc tao muốn hỏi mày
YG: ...
JM: Mày nhờ Davin nộp hồ sơ cho cả mày và Yoonji đúng không
YG: Cậu ta nói sẽ sang trước bên ấy, tao sợ lúc sang sẽ lỡ nhiều xuất học nên có nhờ
JM: Ừm, tao chỉ muốn nghe đến vậy thôi, về đây
*đứng dậy*
YG: Mày ghen hả
JM: Có yêu đâu mà ghen
Hắn kéo cậu quay lại, ôm chặt vào lòng mà cạ đầu mũi của mình vào đầu mũi của cậu
YG: Vậy đi cùng tao sang New York nhé
JM: Tao chuẩn bị giấy tờ đi Sydney rồi, mày cứ đi đi, có gì về lại Hàn thì tính sau
YG: Mày chấp nhận yêu xa
JM: Không phải là chấp nhận yêu xa mà tao muốn cắt đứt quan hệ với mày
YG: Tại sao
JM: Tại tao không thích mày nữa
Bỗng nhiên cậu rơi nước mắt, tự dưng thấy tủi thân quá, hắn mà chịu nói ra sớm hơn thì gần một tháng qua cậu đâu có thái độ như vậy, hắn làm vậy khác gì cậu không phải người yêu hắn
YG: Đừng khóc mà
*lau*
JM: A-ai thèm khóc
*ôm*
YG: Xin lỗi, thực sự xin lỗi
Nỗi uất ức trong cậu bộc phát ra, cậu ôm chặt hắn vào lòng mà òa lên khóc, vai run lên bần bật vì giận hắn, suýt chút nữa thôi là cả hai không thể làm lành được rồi
JM: M-mày quá đáng...đ-đáng...hức...
YG: Ừm, tao quá đáng
JM: Tao k-không...hu.- hức...không phải ng-...người yêu mày...hức hức...hay gì...
YG: Mày là người yêu tao mà
JM: Đáng ghét...
YG: Ừm, tao đáng ghét. Vậy có tha lỗi cho kẻ đáng ghét này không
JM: K-không...
YG: Này, nuốt lời trắng trợn vậy
JM: Kệ tao...
Chu choa mạ ơi, nãy còn mạnh miệng lắm mà giờ ôm bồ khóc sướt mướt vậy anh Park
*gỡ ra*
YG: Nín đi, khóc sưng húp cả mắt rồi
JM: Không n-nín được...
Mũi tên uất hận cũng được rút ra, hắn nhẹ nhàng cúi xuống hôn cậu, nụ hôn cho những ngày tháng hiểu lầm mà dẫn đến xa cách
JW: Về Canada, em xách vali về Canada với mẹ cha nơi đất khách quê nhà miền xa, em về Canada...
Ếch về đến nhà là véo von không ngừng, cuối cùng cũng có thể an tâm về Canada rồi
JW: Em v-...
📲 Hú hú, thiếu gia có nhà ở Canada xin nghe
📲 Zai ơi, ra đón mẹ ngoài sân bay với
📲 Ủa, con làm gì có ê tô
*king kong*
WV: Mở cửa
*cạch*
JW: Ủa ba...ủa...
📲 Mẹ...
JW: Ba...
WV: Ra ăn tết với con này
JW: Mẹ đâu ba
WV: Myu...
📲 Oái vợ ơi, anh lại để quên em ở sân bay rồi
📲 Chết luôn đi thằng chồng tồi, đi 10 lần thì cả 10 bỏ quên vợ, cút
📲 Ui anh biết lỗi rồi, vợ à...
Ba Vin thật là, cứ đi thì không sao nhưng về là quên vợ ở sân bay, kiểu này phải giận mới được
JW: Có mỗi bà vợ cũng quên, chịu thật luôn ấy
Ếch đến bất lực từ hai đứa kia thì đến bố mẹ, sống phải già hơn tuổi, đúng là người đàn ông số khổ nhất fic
TH: Ăn bánh nhá
JK: Dạ không
TH: Thế ăn kẹo
JK: Dạ không
TH: Uống sữa
JK: Không ạ
TH: Uống bia nè
JK: Ưm...không
TH: Vậy lên giường anh cho ăn xúc xích
*BỐP*
SJ: Y hệt thằng cha bỉ ổi thối tha của mày, vợ mang to bụng đẻ đến nơi rồi cũng không tha
*ôm đầu*
TH: Con đã làm gì đâu mà ba đánh con
SJ: Chứ để đến lúc mày làm gì rồi mới đánh à
TH: Đâu có đâu
SJ: Tối nay Jungkook sẽ ngủ với ba
TH: Ơ không được đâu, vợ của con mà, ba có chồng thì ba ngủ với chồng đi, trả vợ cho con
SJ: Không nghe thì ra sân mà ngủ
Cứ thế gã mất vợ vào tay ba nhỏ, dù có khóc lóc nài nỉ cầu xin thì cũng vô dụng thôi
*ôm chân*
TH: Ba à, trả vợ cho con đi
SJ: Bỏ ra
TH: Jungkook à, em nỡ lòng nào bỏ anh sao
JK: Dạ...
SJ: Con kệ nó, đi vào bếp chuẩn bị nấu ăn, chiều nghỉ ngơi, tối ba dẫn đi xem pháo hoa
TH: Vợ à...
Ai lớn, có quyền nhất thì nghe, thế là em ngu ngơ bị ba nhỏ kéo đi, gã bất lực rơi nước mắt
TH: Jungkook à...em nỡ lòng nào...ực... Huhu...bỏ anh đi sao...
JK: Ba ơi...
SJ: Kệ nó
...
*Bốp*
YJ: Chị toàn đánh em thôi
Eunji: Không có nhờ vả được cái gì mày, trên giường thì cái gì cũng biết làm mà nhờ có mấy cái lặt vặt thì ngu đi đáng kể
YJ: Đâm thì ai mà chẳng biết
Eunji: Im
YJ: Vâng
Lúc yêu thì có biết con người ra sao đâu, đâm rồi mới biết em hóa thành mụ sim la, giờ có bị vợ trụng nước sôi cũng cắn răng mà chịu
Eunji: Đem cái này cho vào máy để giặt, dọn có mỗi mấy cái đồ linh tinh cũng không dọn được, tao không hiểu là vì sao bố mẹ chồng cho mày sang bên kia học được đấy Yoonji ạ
YJ: Thì ba mẹ thuê cho hẳn cả bảo mẫu
Eunji: Nghe này, giờ mày sắp có con rồi, sắp tới phải pha sữa, thay tã, đóng bỉm, cho con ngủ và ti tỉ thứ khác nữa mày phải làm, mày mà không biết thì ai chăm
YJ: Chị chăm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com