111
Wangji: Có về không đây hai ông bà, đây không phải là chỗ var nhau
Thằng nhóc khoanh tay đi ra xe trước, tưởng xa nhau 3 năm là nhớ nhau, ôm nhau thắm thiết như đôi bên kia, ai ngờ gặp là var
JM: Về đây, tối gặp lại
YG: Ừ
Chuyện hắn sang Sydney học với cậu chỉ có gã, cô và ếch biết, còn lại vẫn nghĩ hắn học ở New York. Cậu thì về cùng ba con nhà gã, hắn về nhà mình
Taeyun: Ba ơi...
TH: Hửm
Taeyun: Cho con ở lại chơi với chú đi, tối con về nhà sau
TH: Không được, chú còn phải nghỉ ngơi, con phá như giặc thì chú nghỉ kiểu gì
Taeyun: Con ngoan mà, không phá đâu
TH: Không
Taeyun: Chú ơi, chú xin ba cho con ở lại với chú đi, đi mà chú ơi
JM: Ờm...
TH: Mày đừng chiều hư con bé
JM: Thôi mày cứ để bé ở lại, chiều tối đằng nào cũng về nhà mày mà
TH: Không
JM: Không cái gì mà không, tao mượn con mày rồi tối trả, mày cãi là tao lấy luôn
TH: Chịu rồi
*chụt*
Taeyun: Yeah...con yêu chú nhất
TH: Nhớ là để chú nghỉ đấy
Taeyun: Con biết rồi ạ
Gã chở cậu và bé con đến trước nhà, chắc là hai mẹ đi làm chưa về nên cửa cổng vẫn khóa
JM: Lâu quá mới về nhà, nhớ lắm
TH: Mở cổng đi, tao đem hành lí vào cho
Cậu bế bé, gã vận chuyển đồ lên phòng cho cậu, chắc là lần đầu gặp trực tiếp nên bé con quấn cậu lắm
TH: Vậy đấy, nhớ tối đưa con bé sang cẩn thận
JM: Rồi, về đi
Gã bỏ về, bé con hóng thấy ba Kim rời đi một cái là vui vẻ hớn hở liền, ôm mặt cậu hôn chụt chụt
Taeyun: Con yêu chú Jimin lắm
JM: Bé tí mà biết nịnh quá
Taeyun: Đâu có, yêu bằng cả tấm chân tình luôn mà
JM: Vẫn còn sớm nhỉ, có muốn đi đâu chơi không chú đưa đi
Taeyun: Mình đi ăn vặt đi chú, con biết có chỗ ngon lắm
JM: Chốt kèo
...
YG: Ba mẹ đi làm chưa về hả
YJ: Chưa
Wangji: Con lên với mẹ nhỏ đây
Thằng nhóc đi lên với chị Jeon, nó không ưa hắn hay gì mà thái độ khó ở ra mặt vậy
YG: Tao có bồng có bế nó mà
YJ: Mày là nó có thiện cảm hơn tao rồi đấy, nó ghét tao nhất cái nhà này
YG: Mày làm cái gì mà để con ruột đẻ ra nó ghét
YJ: Đã ai làm gì
YG: Làm gì thì làm, tao lên phòng đây
*vẩy tay*
YJ: Đi đi
Hắn cực nhọc kéo đống đồ vào thang máy rồi di chuyển lên phòng, không thèm nhờ ai đặc biệt là óc lợn vì khứa này chuyên gia thó tiền, nhờ làm cái gì cũng quy đổi ra tiền, sống vật chất đến thế là cùng
*cạch*
YG: Khụ khụ...
Cái gì vậy chời, hắn bị sốc luôn, không dọn hộ cái phòng à, kể từ ngày hắn đi là căn phòng này không ai đến ở và cũng không ai mò tay đến dọn, bụi bặm bám quanh phòng
YG: Cái nhà này không nhờ được ai mà
Hắn đi vào mở cửa sổ cho ánh nắng nó lọt vào sưởi ấm cái phòng lạnh lẽo này, tức điên lên, lại phải dọn cái phòng, có nhọc gì đâu, cầm cái chổi múa vài đường cho sạch, tốt tính thì lau hộ mấy cái tủ, mở cái cửa ra cho nó có nắng lọt vào cũng không làm, đóng im ỉm ba năm trời, tưởng có vong nên niêm phong nó lại hay gì
YG: Quý hóa quá nên đầu thai vào cái nhà này mà
Vừa dọn hắn vừa lèm bèm, về đến nhà có nghỉ ngơi gì đâu đã phải đi dọn cái chỗ ở về sau
Taeyun: Ngon không chú
JM: Đương nhiên là ngon rồi
Tưởng là quán nào đấy, hóa ra là quán quen ngày xưa của cả ba từng ăn, giờ nó đã là nhà hàng rồi
Cậu hoài niệm về ngày xưa, cả ba đi học về muộn hay chán cơm nhà là ra đây xì xụp nồi lẩu, tranh giành mấy miếng thịt còn sót trong nồi, có lần còn đánh nhau vì mấy miếng sườn, vui thật
Taeyun: Chú ơi
JM: Hả
Taeyun: Chú sao vậy, không ngon ạ hay ngon quá chú không phản ứng
JM: Ngon quá, chú rất thích
Taeyun: Dạ vâng
Ấy vậy mà nhanh thật, thằng bạn lúc nào cũng kè kè bảo vệ cậu mà giờ đã một vợ một con rồi, cậu còn đang được ngồi ăn cùng với con của nó đây, ngày ấy còn tìm cách cho đi gặp em Jeon mà giờ nó nổ hũ trước, nghĩ lại mà hài
JM: "nhanh quá, nơi đây cũng thay đổi nhiều thật, lại nhớ chúng ta của ngày xưa rồi"
Taeyun: Chú ơi, chú khóc vì đồ ngon quá ạ
JM: Đúng rồi, ngon quá
Đôi khi kỉ niệm xưa cũ làm con người ta phải rơi nước mắt trong một khoảnh khắc nhớ lại, tất cả đều gói gọn trong trí nhớ khó phai, mặc dù đã lâu nhưng khi lật lại, ta lại bồi hồi khó tả, nhớ chúng ta của ngày xưa
JM: Con muốn đi đâu nữa
Taeyun: Mình đi khu vui chơi đi chú
JM: Chiều con luôn
Cậu đưa bé con nhà gã đi chơi hết cả buổi chiều, chỉ cần cô nhóc này đòi là cậu chiều hết mình, như cái cách mà gã đã chiều và yêu thương cậu
*cốc cốc*
YG: Vào đi
Wangji: Cậu ăn cam ạ
YG: Đặt đấy đi
Wangji: Cháu xin phép
Nó đến cũng vội mà rời đi cũng nhanh, mặt thì vẫn khó ở, nó ghét mẹ lớn nó thì không nói nhưng hắn có làm gì đâu nhỉ
YG: Không ngờ gen nhà này nó lại trội đến vậy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com