28
*cốc cốc*
JM: Dậy đê hai chị em nhà kia
*cốc cốc*
JM: Vợ chồng nhà thằng kia tỉnh đi
Mới 6h sáng, cậu đã dậy đi gõ cửa từng phòng gọi mọi người dậy. Thằng bạn cùng phòng đã dậy từ lâu vì ngủ một mạch từ chiều đến 5h sáng là dậy, cậu cũng 5 rưỡi đã mở mắt
TH: Oáp...bé, bé dậy đi bé không thằng Jimin nó nhai đầu cả hai bây giờ
JK: Bé...dậy ngay đây
YJ: Dậy mày ơi, nó sắp sực chết tao với mày rồi
YG: Oáp...qua có tí cồn ngủ dậy mệt thật
*vươn vai*
YJ: Dậy đi, tao ngủ ghê quá
...
TH: Chương trình là đi đâu đây
JM: Đến núi thì phải đi leo núi chứ đi đâu
YJ: Đi cáp treo cho nhanh, đi bộ vừa lâu vừa mỏi
JM: Trước mắt là ăn sáng cho no đã, sau leo lên núi và dùng bữa trên đấy
JW: Suất ăn tao đã đặt, tí để vào balo để trưa ăn
JM: Giờ đi ăn sáng, thằng nào nay kêu than, lề mề, trì trệ là tao phang chết. Đừng để chuyến đi này nhàm chán và phí tiền, tao đang rất hiền thì đừng để tao điên lên là tao xiên từng thằng đem nướng, rõ chưa
"Rõ rồi"
Cầm đầu đàn con thơ, cậu hộ tống tất cả đến bàn ăn sáng để nhanh chóng xuất phát. Dẫn chúng nó đi mà toàn lũ thụ động thì người cầm đầu này phải tự động đưa đi, không đi phang luôn, nói nhiều mất chất
TH: Đi có vẻ xa đấy, em chịu nổi không
JK: Dạ được, không sao đâu anh
JW: Tao sẽ dẫn đầu, hãy luôn khẳng định bám theo nhau để không bị lạc vào rừng
JM: Không lạc được đâu, có điện thoại mà
JW: Trong rừng có sóng cho mày bắt à thằng chó điên
JM: À tao quên
"Địt"
JW: Mày là cái thằng tao lo lạc hơn cả em Jeon đấy
*bốp*
JM: Đi mẹ mày đi
Bị vỗ vào họng cho câu, thằng bạn cuối cùng cũng chịu nhìn bản đồ dẫn năm người còn lại đi. Đúng là thằng điên thường là những thằng thâm nách, đáng lẽ sẽ có con đường ngắn hơn nhưng không, muốn tạo bất ngờ đến bật ngửa cho bầy con thơ, cậu chọn con đường dài và đi lại khó khăn nhất, người ta gọi là lửa thử vàng gian nan thử sức
JW: S-sao...phù...dài thế
JM: Mới có tí đã kêu rồi, cố gắng lên. Alpha chúng mày lại để thua một nhóc Omega kém tuổi vậy sao, yếu sinh lí hết một lượt rồi à
TH: Hộc...mệt...hộc...đ-đéo chịu được...
JK: Anh cố lên, chắc sắp đến rồi
TH: Mày xem...phù...còn bao....l-lâu
JW: 5km nữa
JM: Chỉ là 5km nữa thôi mà
*ngạc nhiên*
JM: Gì, còn 5km nữa
JW: Đâu, để tao xem lại
TH: Mắt mày hay lác, xem lại cho kĩ đi
JW: Đúng, chuẩn cơm mẹ nấu luôn, 5km thật
YJ: Nó nói đúng đấy, còn 5km nữa
JM: Ôi vãi dài thế, đi bao giờ mới đến
"Mày chọn mà"
JM: Thôi bỏ mẹ, lên đến nơi chắc tối mất, xuống núi chắc đến sáng hôm sau
TH: Rồi ngủ đâu, lều tao vứt ở phòng rồi
JW: May quá, úi zời ơi, tao mang
YG: Tao cũng mang
YJ: Ồ, tao cũng thế
JK: E-em cũng mang
JM: Tao thì không
TH: Sao mang không bảo
JW: Có người yêu vào nói mày như điếc, bảo chắc gì mày đã nhớ
YG: Thôi bớt cãi nhau dùm tao cái, đi với chúng mày chỉ toàn thấy cãi nhau
YJ: Phang đi
"Cất đi dùm cái"
YG: Nghe đây, ngồi nghỉ ăn cơm đã xong gắng sức leo lên chứ giờ này mà quay xuống lại chắc cũng tối, đi nguy hiểm. Giờ có bốn cái lều, thằng Kim với Jeon một lều, tao một lều, óc lợn một lều, hai thằng chúng mày một lều
"Ờ"
JM: Nhưng còn đồ ăn, không có tối lấy gì nhai
JK: À, em có mang mấy hộp mì với cơm tự sôi
TH: Ôi Kookie bé bỏng của anh, em như thiên thần giáng xuống với anh vậy. Cần gì là em có, bé xinh yêu của anh, yêu em nhất
*CHỤT*
Gã hôn khắp mặt em, thiếu điều cái mặt chắc toàn nụ hôn của gã mà nói toẹt ra chắc đâu đâu trên gương mặt bầu bĩnh đáng yêu kia cũng toàn nước dãi của gã
YJ: Chỗ ăn, chỗ ở có rồi, đủ sống qua đêm nay hay không thì tùy vào nghị lực sinh tồn, giờ ngồi nghỉ ăn đã
YG: Cầm đầu cho rõ oai xong cuối cùng để cả bọn ra nông nỗi này
JM: Thì có ai mà ngờ
TH: Cái chữ ngờ của mày báo hại cả bọn nay ngủ tận trên đỉnh núi đấy
JM: Êy nhưng mà lạ lắm nha bây, sao chúng mày có thể...kiểu biết có kết cục như này nên đã chuẩn bị sẵn...
JW: Tao chơi với mày cái thuở vòi voi còn chưa lớn lại chẳng hiểu quá, đi với mày phải nghĩ thừa chứ tuyệt đối không được nghĩ thiếu
TH: Có tao nghĩ thiếu này
JW: Nên số mày hưởng vớ phải em người yêu tuyệt cmn vời, cứ cuống lên là em nó có hết những thứ cần thiết. Nghĩ lại tao thấy Jungkook yêu mày đúng là phí hoài cuộc đời mà
*Bộp*
TH: Nốc cho lắm vào rồi ăn nói như phọt cứt lợn
*Phụt*
JW: Móc mũi nguyên hột cơm
YJ: Đang ăn thằng kia cứ nói cứt
TH: Xin lỗi
JM: Ăn nhanh còn đi không muộn thì làm bạn cho mấy cái bọn săn mồi máu lạnh mất, lúc đi còn xác về còn hồn thì bỏ mẹ
Ăn vội bữa trưa xong, tất cả lại lên đường chinh phục đỉnh núi còn 5km mới đến nơi chứ lấy đâu ra sức chinh phục đỉnh núi Everest với Olympia
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com