Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

29

JM: Cứu tao...nước...hộc.hộc...nước...

JW: Uống đi

Cậu và gã ngồi thở như chó, tu nước ừng ực vì khát, số còn lại thì ngồi sụp xuống dưới đất vì mỏi và cũng phải thở sau một chuyến đi dài hơn đường tình gã đi vào tim em Jeon

JM: Cái...hộc..địt.-con...hộc...

YJ: Không cái ngu nào bằng cái ngu tin thằng chó điên này, đi xong tưởng thầy trò Đường Tăng qua 81 kiếp nạn thêm nó là 82 kiếp nạn đi lấy kinh

"Nam mô a di đà phật"

"Nam mô a di đà phật"

"Nam mô a di đà phật"

Cả bọn quay ra nhìn hắn, ủa thật hay đùa vậy, trên này có sóng đâu mà nghe nam mô a di đà phật

TH: Đâu ra vậy

YG: Mỗi khi không ngủ được, tao hay mở lên nghe cho dễ ngủ

"Tắt đi thằng điên"

JK: Anh còn khát không, uống thêm đi, em mang nhiều nước lắm

JW: Ôi trời ơi, trong cặp em rốt cuộc là mang những thứ gì thế

JM: Đưa cặp đây anh xem nào

Cả bọn lần nữa ngạc nhiên, cái thằng nhóc bé con con, da trắng, mặt búng ra sữa kia lại mang cái balo nặng hơn số còn lại. Nào thì ghế gập, lều, đồ ăn, thức uống, dây thừng, đèn pin,...vân vân và mây mây

Nhưng mà khoan, không thấy mệt hả, ủa gì vậy, đường không dốc thì gồ ghề, khúc khuỷu, đi muốn trẹo cả chân. Lên đến nơi thở hơn chó mà sao nhóc này vẫn cười trông yêu đời thế này, vẻ bề ngoài đánh lừa thị giác người nhìn hay gì

TH: Em đùa anh à Kookie

*lắc đầu*

JK: Dạ không

YG: Cũng nặng đấy nhưng Omega như kia mà vác được lên đến đây thì cũng nể thật

JW: Cỡ tao mang cái balo này chắc lên đến nơi hồn xuất khỏi xác, gió thổi mẹ về miền cực lạc rồi

JM: Khai sáng

Mọi người sốc 1 thì gã sốc 10, có ai mà ngờ bé người yêu lại khỏe thế đâu. Nhưng đùa, sao bị bắt nạt lại không kháng cự được nhỉ, do pheromone áp đảo chăng, trong não gã xuất hiện hàng vạn câu hỏi vì sao

JW: Phù...lên đúng lúc hoàng hôn luôn

YJ: Nhìn đẹp thật chứ

*tạch*

JM: Muốn ngắm cảnh đẹp khó vậy sao

TH: Trải nghiệm tuy mệt mà đáng

JM: À bọn mày

"Nói"

...

JM: Cười lên thằng chó kia, ông phang cái gậy vào mỏ mày bây giờ

YG: Cười rồi còn gì, mắt mày làm sao đấy, mù hay gì

JM: Thế mà là cười à

YG: Chứ cười như nào

YJ: Khổ quá, nhanh lên dùm tao cái, cười mỏi cả miệng mà chưa chụp nữa

TH: Vợ chồng chúng mày lục đục quá

"Vợ chồng cái đéo gì"

JK: Haha

JW: NHANH LÊN

Hối thúc một hồi thì cậu cũng chịu bấm máy hẹn giờ, đứng giữa khung là em, bên cạnh là gã và thằng bạn, đằng sau là hai khứa Enigma và cuối cùng nằm xuống đất là cậu

"1.2.3"

"Hi"

*Tạch*

TH: Đâu đưa đây xem nào

JM: Úi zời, đẹp luôn

JW: Nét

YJ: Mặt thằng em tao sao nhìn như đưa tang thế này

JM: Hỏi em mày chứ sao hỏi tao

JK: Anh Taehyung nhìn đẹp trai nhất

TH: Bé cũng xinh yêu mà

"Bớt đi"

Hở tí là phát cơm chó, không lẽ sút luôn xuống núi cho kết HE luôn

[... ]

YM: Có ăn không thì bảo đây

Từ hôm em đi, hai con người kia ủ rũ, suy sụp tinh thần vì em dám bỏ nhà theo trai đi chơi

"Đang ăn"

JS: Con có gọi được cho em không

Eunji: Ngoài vòng phủ sóng, chắc là lên núi chơi với khỉ rồi

*khóc lớn*

JS: Rồi nhỡ mấy con khỉ đấy làm thương bé con thì sao

Eunji: Chúng có ăn thịt bé con không

JS: Mai ba phải đi tìm bé con

Eunji: Con sẽ theo ba

"Nhưng biết ở đâu mà tìm"

"Huhuhu"

YM: Đau đầu ghê

...

JM: Cho tao cái xúc xích nha

YG: Ừ

JM: Tao lấy thật đấy

YG: Thì lấy đi

Cậu thò dĩa vào hộp mì của hắn rồi lấy cây xúc xích đi, trước sự chứng kiến của bốn cặp mắt còn lại, cậu gan lớn công khai lấy cây xúc xích thành công mà không bị gì

JM: Nhìn gì, ăn đi

JW: Về tối trên này lạnh ghê

TH: Em khoác thêm áo của anh này, đừng để bị ốm không bố em đập chết anh mất

JK: Dạ vâng

YJ: Tao nghĩ tách hai đứa này ra chứ chúng nó cứ tình cảm như kiểu khịa thẳng vào mặt bọn FA ở đây ấy

"Duyệt"

TH: Duyệt gì hai thằng kia, có muốn mũi chảy ra sợi mì không

JM: Thử động vào xem mai xuống núi thấy xác không

Ngồi sì sụp hộp mì nóng hổi, sáu người ngồi tận hưởng bên ngọn lửa trại cùng cái gió trời se lạnh, chỉ sợ sáng mai gió to thổi bay cả lũ đi tá lả tứ phương

[23h]

JM: Mày chưa ngủ à

YG: Con óc lợn nhà tao ngáy to quá, ngủ không được

JM: Thằng kia cũng rú ầm ầm

YG: Hút không

JM: Ừm

Đưa thuốc cho cậu, cả hai ngồi bên ngọn lửa nhìn cảnh trời chìm trong màu đen, cảnh khuya tĩnh lặng, chỉ văng vẳng tiếng xào xạc của những tán lá ồ ạt va vào nhau

JM: Để bọn mày ra nông nỗi, tao cũng thấy áy náy

YG: Áy náy gì, chẳng phải mày đang tạo kỉ niệm khó quên cho cả bọn hay sao, cũng vui mà

JM: Bọn mày vui là được

YG: Tao tưởng cái tôi của mày cao đến mức từ áy náy không bao giờ thoát ra từ miệng mày đâu

JM: Đấy là với người khác chứ bạn bè tao hay nói thật lòng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com