41
JM: Đi ra đây, mau lên
Cậu kéo cổ áo hắn đi ra ngoài nói chuyện, sẵn búa trên tay, hắn mà làm gì thì phang luôn. Có mệnh hệ gì mà phải đi tò thì có hai mẹ chống lưng với cả hai thằng bạn, kiểu gì cũng ăn cơm nhà never cơm nhà nước
YG: Có gì nói nhanh đi, tao không có thời gian tranh cãi hay đôi co đâu
JM: Tại sao lại chặn tao
YG: Tao không có chặn
JM: Vậy ai chặn, điện thoại của mày thì ai mà động vào được
YG: Davin
JM: Davin...
YG: Còn gì nữa không
JM: Cậu ta vào được máy của mày
YG: Người yêu của nhau, vào là chuyện bình thường
JM: Người yêu á
YG: Gì mà phải tỏ ra ngạc nhiên thế
JM: "nó có người yêu mà sao bọn kia lại... "
YG: Tự nhiên đơ ra thế, nói gì nữa thì nhanh đi
Cậu bỗng nghẹn cả họng không nói được từ nào, tay cũng dần lỏng rồi thõng xuống, mặt cúi gằm mà lí nhí trong cổ họng
JM: Tao cũng muốn mà
YG: Hả, nói gì cơ
JM: Không, có hẹn thì đi đi, tao chỉ muốn hỏi vì sao mày chặn tao thôi. Giờ có câu trả lời rồi thì tao nên đi chứ, phiền mày làm gì nữa
YG: Ừ, vậy tao đi đây
Hắn quay lưng bỏ đi, tình thế đã kẹt giờ lại vào ngõ cụt hơn. Cậu buồn như sập nguồn, quay lại xe ra về một mạch mà quên thằng bạn
JW: Ôi thôi tôi rồi, phá hết cả rồi
📲 Cứu tao mày ơi...
📲 Chỉ báo thì nhanh
Gọi cầu cứu gã, đang ôn thi cái thân mình chưa xong lại phải đi lo cho bạn, có hiếu sau em chắc chắn là bạn thân. Đấy, giờ thân không lo lại tất bật đi lo cho bạn, khổ đéo chịu được
*BỐP*
TH: Báo, giúp được bao nhiêu mày báo bấy nhiêu
YJ: Đầu chỉ để mọc tóc thôi à
JW: Có lẽ vậy
Ba khứa nhìn cậu nằm chùm chăn kín mít ỉu xìu không đáp lại câu nào, đứng khoanh tay nhìn cái cục tròn vo trên giường không chút nhúc nhích
JW: Jimin à
JM: ...
TH: Thôi nào, không có thằng này thì có thằng khác
JM: ...
YJ: Cái thằng tồi đấy mày víu vào làm gì cho khổ đời ra, tốt nghiệp xong tao giới thiệu mấy anh zai tây cho
JM: ...
Mặc mấy lời khuyên nhủ, an ủi lảng vảng bên tai, cậu cứ nằm im ở đấy. Hết cách, hai khứa bạn cũng đành bó tay mà dẫn cô đi thăm nhà vì đây là lần đầu tiên cô đến đây chơi
YJ: Thiết kế trông ưa mắt vãi, ai thiết kế nhà này đấy
TH: Mẹ nhỏ đấy
YJ: Có học qua trường lớp đào tạo hay tham khảo ở đâu không mà thiết kế được hay vậy
JW: Người ta là kiến trúc sư đấy má nội ơi
YJ: Thảo nào
TH: Nhà nó kinh tế dư giả, quan hệ rộng nên nó phá tằng tằng
YJ: Có tí quan hệ công chúng có khác
JW: Người có tiền nó mới phiền được thiên hạ chứ nghèo như tao biết bao giờ mới được làm phiền
TH: Câm
JW: Chẳng thế còn gì, nhà tao có quyền lực mẹ gì ở cái đất Hàn này đâu
TH: Thế cái trụ sở ở Canada là cái gì
JW: Thì tao có nói là nhà mình không có quyền lực ở chỗ khác, nhờ
TH: Nhờ
JW: Ờ nhờ
TH: Hờ
YJ: Hai thằng mày tách nhau ra
...
YG: Hôm qua tôi thấy cậu nhắn không có ở nhà nên không đến
DV: Tự dưng có chuyện đột xuất nên tôi cũng chẳng kịp gọi lại cho cậu
YG: Ừm
DV: Tối nay có muốn ở lại không để tôi còn biết
YG: Chắc là không, nay ba mẹ tôi đi có việc nên tôi phải về nhà với Yoonji
DV: Ò
Không biết là gượng ép đến mức thành tự nhiên hay hắn diễn đạt đến mức mà không nghĩ hành động của mình chẳng khác gì là đang yêu thật lòng cả, ai nhìn vào cũng tưởng là hắn yêu y nhưng sâu tận bên trong thì tất cả chỉ là vở kịch giả tạo
TH: Dỗ bạn như dỗ con
JW: Chưa vợ đã có đứa con
YJ: Thế nào, có chịu ngồi dậy nghe tao nói không
JM: ...
YJ: Khổ thế chứ, hai thằng chúng mày kéo nó dậy, mau lên
Cả hai kéo chăn ra, sốc nách cậu ngồi dậy. Gương mặt bơ phờ không sức sống, cậu như mất hồn
YJ: Nghe đây này, thằng em tao không yêu thằng kia thật lòng đâu, mập mờ thôi
JM: Hả
YJ: Nói thật, không vì 30% cổ phiếu thì nó đá thằng đấy lâu rồi
JM: Thế sao...
YJ: Nó nói vậy thôi chứ em tao như nào chẳng lẽ làm chị tao lại không biết
JM: Vậy là tao vẫn còn cơ hội hả
"Đúng rồi"
JW: Tươi liền, hớn hở luôn
TH: Có tinh thần hẳn
YJ: Nói thế rồi mà còn suy thì chịu
JM: Thế giờ tao phải làm gì
TH: Mày phải...
"Mặt dày theo đuổi"
JM: Chịu, tao bỏ cuộc
YJ: Cái đéo gì vậy, chưa khai mạc đã bế mạc là sao
JW: Đéo hiểu sao chơi được với mày đến tận bây giờ, khổ vãi
TH: Người yêu tao có khó chiều như này đâu
Có thằng bạn còn khó chiều hơn cả người yêu, riết tưởng dỗ thằng con to xác chứ không phải dỗ bạn nữa
JM: Muốn có mà khó thế thì thôi đi, không yêu nữa đâu
TH: Mồm mày nói đấy nhá
JW: Rảnh nợ, đi về thôi chúng mày
YJ: Mất mẹ nó cả cái buổi chiều mà chẳng đâu vào đâu
"Bực cả mình"
*RẦM*
Cả lũ ra về, cậu vẫn nằm im mà nghĩ ngợi điều gì đấy. Ý là muốn yêu nhưng không muốn tán tỉnh, kiểu là vồ vào yêu luôn cho đặc sắc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com