Chương 5: Từ Đường nhà họ Trần
Từ sau khi mất việc, Chử Trạm chẳng còn bất kỳ khoản chi tiêu lớn nào nữa. Mỗi lần móc ví đều tính toán chi li, bản chất "keo kiệt như gà sắt" của anh được phát huy triệt để. Huống chi là mấy cái trò tiêu tiền như du lịch giải trí, lại càng miễn bàn.
Chính vì vậy, nhân dịp lần này ra ngoài lại mang theo thẻ tín dụng của Bạch Lạc, anh đã đặc biệt lên kế hoạch du lịch Tây Kinh, tổng hợp hết tất cả những chỗ vui chơi, hấp dẫn trong thành cổ Tây Kinh vào một danh sách.
Dù sao thì... cũng đâu phải tiền của mình.
Vậy thì tại sao có tiền rồi mà lúc đến đây lại ngồi tàu hỏa chứ không đi máy bay?
Đơn giản thôi — vì lúc đặt vé, anh vẫn chưa moi được thẻ của Bạch Lạc mà!
Ông lão thì chẳng có nhiều tính toán như Chử Trạm, đã lâu không ghé lại Tây Kinh, tâm trạng ông khá tốt, đi đâu cũng muốn dừng lại ngắm nghía. Đặc biệt khi được ăn món thịt cừu hầm bánh mì mà ông vẫn thèm khát bấy lâu, bước chân cứ như có gió, theo sát Chử Trạm len lỏi khắp các con phố lớn nhỏ, đến cả mấy ngóc ngách hẻo lánh cũng phải ghé qua một vòng.
So với hai người kia ngày ngày rong chơi vui vẻ, Trần Lỗi thì u sầu rõ rệt. Lông mày hắn lúc nào cũng như phủ đầy mây đen, càng qua thời gian lại càng thể hiện rõ sự mất kiên nhẫn và sốt ruột trên khuôn mặt.
Hắn vốn định ngày đầu đến Tây Kinh là đưa Chử Trạm tới thẳng Lâm Đồng, nhưng Chử Trạm không chịu. Đã thế khi đến lại còn dắt theo một ông già khô đét, đến nơi thì chẳng khác nào khách du lịch, kéo nhau đi khắp nơi.
"Nhóc à, nóng ruột cũng chẳng giải quyết được gì đâu. Nóng vội ăn không được đậu hũ nóng — đây là lời dạy của tổ tiên đấy. Tục ngữ có câu, 'không nghe lời người già, thiệt thòi ngay trước mắt'."
Chử Trạm xoa xoa chòm râu lún phún trên mặt, hơi đâm tay.
Anh và ông lão vừa từ khu tường thành cũ uống rượu trở về, còn chưa kịp vào phòng thì đã bị Trần Lỗi chặn ngay trước cửa, nhắc nhở rằng hôm nay là thứ Ba, chỉ còn hai ngày nữa là đến thời điểm tên hung thủ có thể lại ra tay.
Lúc mới đến Tây Kinh, Chử Trạm từng rủ Trần Lỗi đến Bất Dạ Thành Đại Đường chơi nhưng bị từ chối. Thấy hắn chẳng mấy hứng thú, về sau anh cũng không rủ nữa.
"Tôi chỉ là muốn nhắc anh về thời gian thôi."
Trần Lỗi khó chịu đáp một câu rồi quay lưng vào phòng, "rầm" một tiếng đóng sập cửa lại.
Chử Trạm nể mặt hắn là "kim chủ ba ba", không chấp, chỉ trầm ngâm nhìn cánh cửa đóng kín, trong mắt dường như đang suy tính điều gì.
"Ông lão, dấu ấn âm binh, trong vòng mười ngày chắc chắn mất mạng, có khả năng nào ngoại lệ không?"
Ông lão vừa về đến phòng đã lập tức ngồi xếp bằng dưới đất, tay bay bút phóng tác mấy dòng cảm nhận về rượu tối nay. Ông ngửa cổ uống một ngụm nhỏ, chậc chậc miệng tán thưởng: "Ngoại lệ á? Không thể nào có ngoại lệ đâu. Ừm, loại rượu hoa đào này không tồi, hương thơm dịu nhẹ, vào miệng mượt mà, xuống cổ êm ái. Rượu ngon! Lão thích!"
Ông lão chấm nhẹ bút lông lên đầu lưỡi, rồi tiếp tục viết phần sau, tay không ngừng, miệng cũng không nghỉ:
"Trong Tàng Thư Các của Tiên giới có ghi lại, thời Thượng cổ, Tam thúc Trùng Ngọc của Thiên Đế đương triều từng bị Âm binh đánh dấu. Lão Thiên Quân quỳ ba ngày ba đêm trước cửa Thần vực mới mời được Đế Thần ra mặt hòa giải. Ai ngờ, dù Đế Thần và Hoa Thần cùng xuất hiện, Âm binh vẫn giết Trùng Ngọc ngay trước mặt hai vị Thần linh."
"Từ đó, Địa phủ và Thiên cung mới có thù hằn. Về sau tiên-yêu tranh đấu, Địa phủ không còn đứng về phía Thiên giới nữa, chuyển sang trung lập."
Nói tới đây, ông lão len lén liếc trước ngó sau, lấy tay che miệng thì thào tiếp, "Thật ra Địa phủ chẳng trung lập gì đâu, mấy năm nay đã âm thầm giúp Yêu tộc không ít lần. Đám lão già trên trời kia sớm đã muốn xử lý Địa phủ rồi..."
Ông lão thấy ánh mắt Chử Trạm bắt đầu không mấy thân thiện, như thể đang chê ông lạc đề, liền nhanh chóng kéo câu chuyện về lại đường ray chính, hắng giọng nói:
"Vừa nãy không phải nói Âm binh giết cả Trùng Ngọc sao? Ngươi nghĩ xem, đến thể diện của Thần mà còn không nể, thì làm gì có chuyện ngoại lệ chứ. Trừ khi..."
Ông lão lập tức ngậm miệng, rượu như bị đánh bay khỏi đầu óc, tỉnh táo hẳn lên. Chai rượu trong tay rơi xuống đất, lăn vài vòng, hương rượu lan tỏa đầy phòng.
"Trừ khi cái gì?"
Chử Trạm cố ý hỏi lại, rõ ràng là đã đoán được chút gì đó.
Ông lão rùng mình một cái, xoa xoa lớp da gà nổi đầy tay, cứng đầu không chịu nói, "Ta nói sao mấy hôm nay cậu cứ lang thang khắp ngõ ngách, thì ra là đang tìm Thổ Địa."
"Chỉ tiện đường tìm thôi, dù sao chúng ta cũng đến đây du lịch mà."
Du lịch cái quỷ, sợ là mang danh đi chơi để tìm Thổ Địa thì có! Ông lão hừ lạnh, liếc nhìn gương mặt râu ria bừa bãi của Chử Trạm, không nhịn được lẩm bẩm, "Cậu đừng cứ giữ bộ dạng này mãi. Chẳng phải chỉ là một Tạ Hòa thôi sao, đến mức ngươi phải tự buông thả mình thế này à?"
"Ông lão, câu này tôi không thích nghe rồi đó. Ngoại hình chỉ là phù du, cái đẹp thật sự là tâm hồn bên trong."
"Với cái tâm hồn đen sì như củ cải thối nhà ngươi, đẹp cái rắm!"
Chử Trạm không thèm so đo với một ông lão sống mấy trăm năm, thoải mái ngủ một giấc đến tận trưa, đến mức mặt trời lên cao mới chịu dậy. Buổi chiều, anh cùng ông lão mua ít đặc sản gửi về nhà trọ, sau đó thong thả ăn một bát mì bò rồi mới chầm chậm lên đường đến Lâm Đồng.
Nhà Trần Lỗi nằm ở một thôn nhỏ dưới chân núi Ly Sơn. Những năm gần đây, nhịp sống đô thị ngày càng gấp gáp, các hình thức nghỉ dưỡng gần thành phố cũng trở nên thịnh hành. Cả ngôi làng nơi ấy giờ đây năm bước là một nhà nông trại du lịch, mười bước lại có một homestay.
Họ không đi thẳng về nhà Trần Lỗi, mà lên mạng đặt phòng tại chính homestay do nhà anh ta mở, lấy thân phận khách du lịch để ở lại.
Trước khi đến nơi, Chử Trạm bất ngờ từ bỏ hình tượng nhà sư luộm thuộm, chịu khó chỉnh đốn lại ngoại hình. Áo thun tay ngắn, quần short, phong cách mùa hè mát mẻ và nhẹ nhàng. Mái tóc bù xù được gội sạch sẽ, buộc gọn sau đầu để lộ khuôn mặt. Tuy vẫn còn râu quai nón, nhưng đã được tỉa tót gọn gàng.
Nhìn thế này, trông anh cũng có vài phần giống một thanh niên nghệ sĩ.
Cha mẹ Trần Lỗi không ngờ lại có khách đến ở homestay của gia đình, vụ án mạng tàn khốc đã khiến du khách sợ hãi, mặc dù thi thoảng vẫn có người ghé thăm làng, nhưng đa phần họ chỉ đến rồi vội vã rời đi. Chỉ có một số ít người còn lại, tìm kiếm cảm giác mạnh mẽ.
Mẹ Trần Lỗi cảm thấy chẳng phải là tìm kiếm cảm giác mạnh, mà là tìm cái chết.
Nhưng vì có khách, đương nhiên không thể bỏ qua việc kiếm tiền. Bà sắp xếp cho Chử Trạm và ông lão ở lại homestay của gia đình, thu tiền ăn uống. Mẹ Trần Lỗi mặc tạp dề bước vào bếp chuẩn bị bữa tối, nhưng lý do vụ án mạng chưa được giải quyết khiến bà trông có vẻ lo lắng.
Sau khi bỏ hành lý, ông lão ngồi trong phòng đọc sách, còn Chử Trạm thì nằm dưới giàn nho tắm nắng. Từ sân homestay nhà Trần Lỗi, có thể nhìn thấy ngay lăng mộ Tần Thủy Hoàng.
Thời tiết hôm nay rất đẹp, trời xanh ngắt không một gợn mây, xa xa, lăng mộ Tần Thủy Hoàng vươn mình trên bình nguyên. Cận kề hoàng hôn, ánh sáng của hoàng hôn nhuộm đỏ cả bầu trời, dưới ánh đỏ, lăng mộ Tần Thủy Hoàng vừa uy nghi vừa huyền bí.
Không có gió, chỉ nghe thấy tiếng ếch kêu và côn trùng rả rích trong đám cỏ.
Chút sau, Trần Đức Lương, cha của Trần Lỗi, từ bên ngoài trở về, gật đầu chào Chử Trạm rồi quay người vào sân bên cạnh. Chẳng bao lâu sau, tiếng cãi vã ầm ĩ từ trong sân vọng ra.
Cha mắng con, con cãi lại, hai người cãi nhau đỏ mặt tía tai, ai cũng không chịu nhường bước.
Chử Trạm nằm thoải mái nghe chuyện, tiếc là cuộc cãi vã của hai cha con chỉ quanh quẩn với vài câu, không có gì mới mẻ, chẳng thu thập được thông tin gì hữu ích.
Đến giờ ăn, Trần Lỗi bực bội không chịu ăn cơm, mẹ Trần Lỗi mang đồ ăn vào phòng hắn, để lại Trần Đức Lương tiếp đãi khách.
Biết rằng Chử Trạm đặc biệt đưa cha mình đến Tây Tần du lịch, Trần Đức Lương nhiệt tình giới thiệu nhiều điểm tham quan nổi tiếng của Tây Tần. Cuối cùng, ông thở dài một tiếng, nói: "Ai, con hư tại mẹ, thằng con tôi bị mẹ nó nuông chiều hư rồi."
"Ôi, con nhà ông ấy chẳng thấm vào đâu, nói chuyện tử tế là được, ông chưa thấy thằng con nhà tôi trước đây đâu, chậc, đừng nói là đưa tôi đi du lịch, suýt chút nữa nó làm tôi tức chết."
"Thằng con ấy còn nhỏ, vài năm nữa nó sẽ hiểu chuyện. Con tôi giờ đã hiểu chuyện rồi, biết hiếu thảo với tôi rồi."
Ông lão xoa tay cảm thấy hài lòng vì được lợi từ Chử Trạm, kéo Trần Đức Lương nói chuyện phiếm. Càng nói càng vui vẻ, ông ta lấy rượu ra, mấy chén rượu vào, câu chuyện dần chuyển hướng, cũng thu thập được chút thông tin về tình hình trong làng.
Trong làng, phần lớn các gia đình đều họ Trần, nếu để ý, sẽ tìm thấy quan hệ họ hàng giữa các gia đình. Phía sau làng có một ngôi miếu của họ Trần, là một công trình hơn nghìn năm tuổi, được công nhận là di tích văn hóa cấp tỉnh.
"Hai người không biết đâu, mỗi dịp Tết, từ đường Trần nhà chúng tôi đông vui lắm, người qua kẻ lại, xe cộ đông đúc, đếm không hết đâu. Nhất là những người con cháu họ Trần thành đạt, khi họ đến, họ lái những chiếc xe tôi không nhận ra, chỉ biết là đắt tiền!"
"Chú à, chắc chắn là nhà họ Trần mạnh lắm nhỉ! Ai cũng là người có tiếng tăm."
Chử Trạm liếc mắt về phía lão đầu, ông lão hiểu ý, lại rót đầy ly rượu cho Trần Đức Lương.
Một hơi cạn sạch rượu, Trần Đức Lương ợ một cái, cảm thấy hơi say, "Hai người không biết đâu từ đường Trần nhà chúng tôi ấy... ợ!"
"Từ đường gì vậy?"
Chử Trạm và ông lão trao đổi ánh mắt, lão giả vờ say rượu, kéo Trần Đức Lương uống thêm vài chén, đã thu được khá nhiều thông tin về từ đường họ Trần.
Thấy thời cơ đã chín muồi, Chử Trạm tìm lý do để về phòng, nhưng thực tế là anh lén lút đi đến từ đường họ Trần ở phía sau làng.
Từ đường nhà họ Trần dễ tìm, dù sao cũng là di tích văn hóa và còn là điểm du lịch, có biển chỉ đường riêng. Bước vào khu rừng, đèn đá thay thế đèn đường, nến trong đèn không phải điện mà là dầu hương. Mỗi đèn đá đều có hoa văn rất tinh xảo. Cứ ba bước lại có một đèn, đi qua một đoạn đường dài, đến miếu họ Trần ít nhất cũng phải có hàng trăm chiếc đèn đá, và mỗi chiếc đèn đều có hoa văn khác nhau.
Từ đường nhà họ Trần tựa lưng vào vách núi, nằm trong một khoảng đất trống giữa rừng, phía trước có hai con Tì Hưu đá để trấn giữ. Trên cổng miếu treo hai chiếc đèn lồng, trên đó viết hai chữ "Trần" bằng tiểu triện.
Cửa miếu mở rộng, đứng ngoài có thể nhìn thấy các bảng thờ bên trong miếu. Trước các bảng thờ bày đầy trái cây tươi và bánh ngọt, khói hương bốc nghi ngút, như thể không bao giờ dứt.
Chử Trạm không bước vào, mà đứng lại, chăm chú quan sát xung quanh.
Quá yên tĩnh.
Mặc dù nơi đây có hương khói nghi ngút như vậy nhưng không thấy thổ địa, và dù có rất nhiều đèn dầu hương, lại không có đăng linh.
Chử Trạm không dám tùy tiện bước vào từ đường họ Trần. Dù sao thì từ đường của tổ tiên vẫn luôn là nơi mang khí âm dày đặc và đầy bí hiểm. Anh đi vòng quanh miếu hai lần, từng bước chậm rãi, tỉ mỉ quan sát từng chi tiết. Không có dấu hiệu nào của âm binh, thậm chí ngay cả dã quỷ, tiểu yêu cũng không hề xuất hiện.
Điều này thật sự quá kỳ quái.
Chẳng nói đến chuyện miếu họ Trần có Tì Hưu đá trấn giữ, tiểu yêu tiểu quỷ không dám quấy phá, thì ít nhất cũng phải có sinh linh tồn tại. Nhưng hiện tại, nơi đây lại chết lặng như tờ, không tìm thấy lấy một bóng sống nào.
Chử Trạm quay lại chỗ cũ, đi đến trước bệ đá, đối mặt nhìn vào mắt của cặp Tì Hưu đá.
Người ta vẫn nói, Tì Hưu trấn trạch, trừ tà hộ chủ. Là linh thú hung mãnh thời thượng cổ, thân hình như hổ báo, đuôi như rồng, toàn thân như kim ngọc, vai có cánh không thể mở, đầu mọc sừng ngửa về sau.
Cặp Tì Hưu trước cửa từ đường họ Trần này thực sự đúng với tướng hung mãnh đó — ánh mắt dữ tợn, ngũ quan cứng rắn, chỉ nhìn thôi cũng thấy khó dây vào.
May mà bản tính của Chử Trạm là càng nguy hiểm lại càng thích khiêu khích. Những gì càng khó nhằn, anh càng muốn chọc cho bằng được.
Vừa khe khẽ ngâm nga điệu nhạc không rõ giai điệu, Chử Trạm vừa ung dung bước vào trong từ đường họ Trần mà hoàn toàn không hề biết rằng, phía sau lưng anh, đôi mắt của hai con kỳ lân đá... đã chậm rãi mở ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com