Mở đầu
Anh chỉ là một chàng trai bình thường, là một học sinh như bao người,anh không có gì nổi bật,anh không phải nam chính,anh chỉ là anh,như bao người khác, khi lạc vào đám đông cũng sẽ chẳng ai tìm được.Anh chỉ lớn hơn tôi một tuổi, cách xưng hô như bao người nhưng chỉ vì câu "cái con bé này"của anh lại khiến tôi hững một nhịp.Tôi không như những tình tiết trong truyện, tiểu thuyết khi chạm mặt anh tim tôi không loạn nhịp, không đỏ mặt hay lúng túng.Tôi cư xử như một người bạn của anh dù biết tôi và anh chẳng có quan hệ gì,chỉ gặp nhau và quen biết trong một câu lạc bộ nói với nhau được vài ba câu.
Tôi cũng chẳng nhớ rõ mình đã làm cách nào để có thể bên cạnh anh như cái đuôi nhỏ mà bám lấy anh,bạn của anh biết tôi và cả anh,họ đều biết tôi thích anh, tôi không hiểu thế nào là thích tôi chỉ biết mình muốn bên cạnh anh mọi lúc, chỉ muốn nhìn thấy anh trong tầm mắt vì thế tôi mặc định rằng mình thích anh. Tôi không nói anh không hỏi, chúng tôi cứ thế... không hẳn là chúng tôi chỉ có mình tôi, một mình tôi, tôi tự coi anh là bạn của mình,lẽo đẽo theo anh.
Cho đến khi tôi nhận ra mình sẽ chẳng được gặp anh nữa,anh đã là học sinh cuối cấp rồi, vì thế tôi đem hết điều mình muốn làm, tôi làm theo con tim mình, tôi tỏ tình anh rồi, đây không phải lần đầu, tôi luôn úp mở,kín đáo mà trao cho anh trái tim mình, nhưng anh không hiểu. Lần này gọi là tỏ tình nhưng tôi chỉ dành cả đêm viết cho anh một bức thư kể về từ những ngày đầu gặp anh cho đến hiện tại.Nếu như anh chẳng có người mình yêu tôi nghĩ đó sẽ được coi là một câu chuyện ta chẳng thể bên nhau nhưng anh đã yêu, anh yêu người anh đã bỏ lỡ họ đã yêu nhau rồi chia tay rồi lại gắn kết bên nhau tôi chỉ là kẻ đến sau, tôi cứ thế mà chấp nhận vậy, vì tôi cũng chẳng đáng có tình yêu.Tối về tôi nhận được những dòng tin nhắn của anh, anh nói anh cũng đã từng thích tôi cũng nói rất nhiều điều tôi chẳng còn nhớ, lúc đó tại sao tôi lại không có cảm xúc gì đặc biệt nhỉ? có lẽ tôi đã đoán trước được kết quả rồi chẳng?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com