Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9

warning: ooc, lowcase, có chửi tục



han wangho tắt điện thoại, xách balo chạy ra khỏi phòng trọ khi đồng hồ điểm đúng 11 giờ đêm. cậu hiện tại đang làm nhân viên phục vụ tại cửa hàng tiện lợi gần trường. wangho mặc trên mình bộ đồng phục màu xanh rộng thùng thình, mắt ríu vào nhau, cố chống lại cơn buồn ngủ. cậu phải xếp lại những gian hàng bị khách bới tung, mắt mệt mỏi nhìn lên đồng hồ

còn tận hơn 5 tiếng nữa mới xong...

so với ryu minseok, choi hyeonjun hay son siwoo, nhà của wangho khó khăn hơn nhiều. Bố mẹ cậu ly hôn từ khi Wangho còn học mẫu giáo. cậu theo mẹ, sống trong một căn nhà lụp xụp tại một vùng quê hẻo lánh cùng bố dượng và đứa em trai chưa tròn 10 tuổi – con của mẹ và người chồng thứ hai. căn nhà không đủ cách âm, đêm nào cũng vọng tiếng cãi vã, và cả tiếng khóc lặng thinh của mẹ sau cánh cửa phòng bếp. 

tuy vậy nhưng wangho luôn là một cậu bé tích cực, cậu luôn nở nụ cười tươi như nắng tháng ba và chăm chỉ học hành với ước mơ được lên thành phố học đại học. 

nhưng ăn còn chả đủ no, nói gì đến học hành. cha dượng luôn chèn ép, bắt cậu nghỉ học đi làm để kiếm tiền về cho lão ta uống rượu.

đỉnh điểm một hôm, lão ta còn định bán cậu cho bọn buôn người. 

ngày hôm đó, cậu chẳng nhớ gì cả. chỉ biết khi tỉnh dậy, lão cha dượng nằm bất động người đầy máu, cảnh sát đang lôi mẹ cậu đi giữa những tiếng gào thét, chỉ trỏ của hàng xóm xung quanh. 

đứa em trai sau đó được đưa về nhà nội, còn wangho không có thân nhân, bị đưa vào trại trẻ mồ côi. từ đó, han wangho dần trở thành một cái bóng mờ trong sổ hồ sơ, không ai hỏi tới, không ai muốn nhận nuôi. 

keng!

tiếng chuông gắn trên cửa kính vang lên, cắt ngang dòng hồi tưởng trong tâm trí wangho. cậu ngẩng đầu - ánh đèn huỳnh quang trên trần phản chiếu lên gương mặt nhợt nhạt. một vị khách mới bước vào, lách qua khe cửa hẹp cùng cơn gió đêm len lỏi.


còn tiếp


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com