Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

13

Bàng hoàng, hoang mang, sợ hãi.

Đây đều là những tính từ có thể miêu tả tâm trạng của cậu trợ lý lúc này khi phải chứng kiến khung cảnh rợn người hiện tại.

Tám giờ sáng. Mặt trời lên cao, phủ lên vạn vật thứ ánh sáng ấm áp, nhưng có lẽ là trừ nơi này. Tám giờ sáng. Trong căn nhà từng có hai người sống hạnh phúc bên nhau, rèm kéo kín bưng, không một tia nắng nhỏ bé nào có thể lọt qua những khung cửa sổ rải rác khắp ngôi nhà. Không có đèn, không có một ánh sáng nào được thắp lên dưới mái nhà nhỏ. Mọi thứ đều được bao trùm bởi cái màu âm u đen xám mờ mịt. Lạnh. Lạnh đến rợn người. Nhất là khi cậu trợ lý chứng kiến thấy cái khung cảnh có chút hỗn độn trong căn bếp từng rất ấm áp.

Trên bàn là hai bộ chén đũa được xếp đối diện nhau. Nhưng có một phía, trong chén chỉ toàn là gạo sống, đôi đũa chiếc cắm đứng chiếc để nằm chẳng khác nào đang thắp hương. Hơn hết cái làm cậu thấy sợ hãi còn là chiếc áo khoác bông màu kem có dính vài vết máu loang được vắt trên chiếc ghế ngay đó. Cậu ta biết chiếc áo đó - nó là của người đã mất trong vụ tai nạn giao thông từ hai tuần trước, cũng là người yêu của Huỳnh Sơn.

Trợ lý thấy da đầu mình tê dại khi phải chứng kiến khung cảnh rợn người này. Bây giờ thì cậu ta mới hiểu vì sao Huỳnh Sơn nhất quyết không cho ai xâm phạm vào nơi này nửa bước. Có lẽ anh ta điên thật rồi! Cậu nghĩ như vậy. Cả người run sợ theo bản năng, trợ lý đang suy tính nên làm gì tiếp theo giữa việc chọn báo lên cho công ty hay là báo cho những người anh em của người kia, thì từ phía nhà trên đã nghe vang vọng một tiếng gọi.

"Khoa ơi, Khoa à. Khoa..."

Tiếng gọi nhẹ nhàng đột nhiên ngưng bặt ngay khoảng khắc Huỳnh Sơn nhìn thấy có một kẻ lạ đang đứng cạnh 'người' mà mình đang tìm kiếm. Chỉ trong một thoáng rất nhanh, ánh mắt đang trìu mến dịu dàng của Huỳnh Sơn lập tức đối thành ánh mắt phần nộ đến tột cùng.

"Sao mày lại ở đây?"

Khác hẳn với một con người luôn nhã nhặn, lịch thiệp hằng ngày, Huỳnh Sơn mở to mắt nhìn trừng trừng vào kẻ đáng lẽ không được phép xuất hiện mà gằn một câu. Ánh mắt anh vươn toàn tơ máu, đỏ lòm, nhìn hung tợn và sát khí đến hãi hùng khiến cho người bị nhìn không tự chủ được mà co rúm người, giọng nói cũng lắp bắp.

"Em... Em.."

Chẳng đợi người đó nói hết câu, Huỳnh Sơn giống như đã phát điên mà lao tới đẩy mạnh nó ra. Anh vội vàng vơ lấy chiếc áo đã nhàu trên ghế, chôn sâu thứ ấy vào trong lồng ngực của mình. Khư khư ôm lấy nó như thế một bảo vật trân quý mà cả đời Huỳnh Sơn cũng không muốn đánh mất. Trân quý hơn cả tính mạng.

"Mấy người muốn làm gì em ấy?"

Nhìn thấy con người kia như vậy, cậu trợ lý vừa sợ vừa lo. Dù tay chân run rẩy, da thịt đều gợn từng cơn tê dại nhưng cậu ta vẫn cố tiến đến gần, thử nói chuyện giải thích để mong rằng Huỳnh Sơn tỉnh táo lại đôi chút. Nhưng một chứ cũng chẳng thể nào lọt nổi vào tai anh. Một tay ôm chặt chiếc áo, một tay anh dùng sức đẩy mạnh người kia lùi từng bước ra khỏi nhà.

"Cút đi!"

Gương mặt anh u ám dọa người, sát ý nồng đậm tràn ra như thể sắp xé con người cả gan dám bước chân vào chốn này ra làm ngàn mảnh. Một phần là sợ hãi, thêm vào đó sức lực anh mạnh khủng khiếp, dù bản thân có muốn hay không cũng phải lùi theo hoặc là chịu phận bị đẩy ngã. Nhưng cứ như thế này thi không phải là cách. Cứ như thế này thì Huỳnh Sơn không chết cũng sẽ điên thôi. Cậu trợ lý cố gắng gồng mình đứng lại, vừa thử vươn tay để đoạt đi thứ người trước mặt ôm như khảm vào lòng vừa hét lớn:

"Anh tỉnh táo lại đi! Anh ấy chết rồi!"

Như bị chạm vào vảy ngược, ánh mắt Huỳnh Sơn đã hung tợn lại càng thêm điên cuồng. Anh chỉ dùng một cú đạp đã đẩy văng luôn người trước mặt ra khỏi cửa nhà.

"Cút!"

Sau khi chịu một cú đạp, lại lăn thêm mấy vòng trên thảm cỏ trước cửa căn nhà kia, trợ lý cảm thấy đầu óc quay cuồng, ruột gan cuộn trào như muốn nôn, lại chỉ nghe một tiếng gào như thế cùng tiếng đóng cửa rất mạnh.

Về phần Huỳnh Sơn, anh đạp 'thứ chướng ngại' đó ra khỏi nhà xong thì ngay lập tức đóng chặt cửa không muốn cho bất kỳ tia nắng, bất kỳ ai hay thứ gì có cơ hội quấy nhiễu mình nữa. Nếu còn đến nữa em sẽ rời đi mất. Người đàn ông ngồi thụp xuống ngay trước cửa nhà, hít thở từng hồi gấp gáp nặng nề như thể bản thân vừa trải qua một cái chết. Anh cảm nhận được trái tim mình đang đập từng hồi đau đớn rỉ máu. Run rẩy và sợ hãi đến cùng cực.

"Sơn."

Một tiếng gọi tên khẽ vang lên. Huỳnh Sơn ngẫng đầu nhìn về phía trước mắt. Anh muốn khóc nhưng đôi mắt đỏ ngầu kia dường như đã khô cạn tuyến lệ từ lâu. Vươn tay trong không trung, Huỳnh Sơn ôm chầm lấy bóng hình đó vào lòng, ôm ấp 'người' cũng là ấp ôm ta.

Chẳng có hơi ấm, mùi hương cũng đã nhạt nhưng anh lại chẳng bao giờ chấp nhận từ bỏ, một mực ôm lấy em. Vùi đầu vào bờ vai 'người' nọ, giọng anh run rẩy như nức nở:

"Khoa ơi, anh xin em! Đừng rời xa anh được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com