19
Dạo này Huỳnh Sơn có vẻ ngủ nhiều. Chỉ cần rời khỏi trạng thái làm việc quá năm phút là liền thấy anh đã thiu thiu sắp nhập vào cõi mộng. Rồi cũng có khi đang làm việc, bàn luận ý tưởng dở dang với mọi người, anh cũng đột nhiên lờ mờ mà thiếp đi giữa chừng.
"Thằng này nó bị ai bỏ bùa ngủ hay sao á?"
Mấy anh em thấy cứ hở ra một chút là mắt anh trong trạng thái nhắm nghiền thì dở khóc dở cười mà than thở.
Rõ là một người luôn nghiêm túc, một khi đã nhập hồn vào công việc thì sẽ sống chết với nó đến tận hơi thở cuối cùng. Nhưng nay khi mọi người đang cùng nhau tất bật chuẩn bị cho một show diễn khá lớn sắp tới thì Huỳnh Sơn lại liên tục chểnh mảng, không chỉ đơn thuần là vì việc cứ hay ngủ gà ngủ gật mà còn vì anh hay quên trước quên sau. Một câu chuyện, một công việc mà mọi người mới vừa bàn luận vừa mới kể ngay lúc nãy nhưng quanh đi quẩn lại có vài phút anh lại chẳng còn nhớ được gì. Chính anh cũng thấy khó chịu với bản thân mình.
Lại lần nữa lờ mờ tỉnh dậy từ cõi mơ mà chẳng biết bản thân đã vô tình rơi vào từ lúc nào. Huỳnh Sơn thấy mình đang gục đầu trên đôi vai hơi gầy của em. Anh nhớ mang máng hình như mới nãy còn đang mới tầm 8 9 sáng vậy mà giờ đã thấy nắng chiều buông xuống bên cửa sổ. Nắng không gay gắt nhưng buồn miên man. Chẳng hiểu sao nắng không chiếu rọi lên người bên cạnh anh, để em chìm vào một bóng chiều lặng lẽ. Sao chẳng ưu ái em như nó vẫn hằng làm?
"Bạn dậy rồi hả?"
Anh Khoa dụi dụi mắt, tỉnh dậy khi nhận thấy bên vai mình bỗng nhẹ bẫng đi. Anh không đáp, chỉ nhìn vào em để thấy cõi lòng mình bỗng nhộn nhạo, đâu đó trong anh tự dưng dâng lên sự chua sót khốn cùng.
"Không sao mà! Anh đừng sợ."
Em đáp lại cái ôm ghì, nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng đang run lên từng hồi, vỗ về an ủi.
"Mấy ngày nay áp lực công việc quá nên mới vậy thôi! Không ai trách anh đâu mà."
Một buổi biểu diễn đã được ấp ủ, lên kế hoạch tỉ mỉ nhưng lại cứ liên tục lơ đểnh khiến Huỳnh Sơn vô cùng tự trách. Anh chẳng biết mình bị sao nữa. Dù mọi người không quá phàn nàn về việc ấy nhưng cũng không thể ỷ vào đó mà cứ như thế này mãi. May mà vẫn luôn có người ở cạnh quan tâm hỏi han động viên mới khiến anh đỡ lo âu phần nào.
Ai cũng biết anh đột nhiên ngủ nhiều và hay nhớ nhớ quên quên nhưng cũng có một chuyện mà Huỳnh Sơn chưa nói và dĩ nhiên cũng giấu nhẹm với Khoa. Chính là anh dạo này dường như bị bệnh mù mặt. Đôi lúc sẽ có một thoáng anh chẳng nhìn ra nổi ai là ai, chỉ có giọng nói của họ mới làm anh phân biệt được rõ ràng. Anh chần chừ không nói vì anh sợ khi em hay mọi người biết được thì nhất định sẽ một mực bắt anh đi khám bệnh, nhỡ bệnh nặng phải nằm viện thì buổi biểu diễn mà mọi người đã tâm huyết cùng nhau chuẩn bị cứ thế sẽ đổ sống đổ biển hết mất. Em đã nói, mình muốn một lần nữa đứng chung sân khấu cùng những người anh em của chúng ta ngày ấy. Anh không thể để mong muốn của em thương mến thiếu trọn vẹn chỉ vì bản thân mình được. Huỳnh Sơn muốn cùng em và cùng mọi người đứng trên sân khấu ngập tràn ánh đèn lấp lánh, cùng đan tay và cũng tỏa sáng. Anh muốn cùng em hoàn thành nó.
Chỉ còn vài ngày nữa thôi. Anh tự nhủ như thế.
Tựa người vào lan can ban công, hít vào phổi cái không khí đêm Sài Gòn đã dần lành lạnh, cố để đầu óc có thể tỉnh táo hơn phần nào. Miên man nhìn về phía thành phố đã dần tắt đèn, anh quyết định sẽ nói chuyện đó với em sau khi buổi biểu diễn kết thúc.
Tiếng kéo cửa vang lên ngay sau lưng kéo anh về thực tại khỏi những suy nghĩ vẫn vơ đang bủa vây. Người bước ra từ phía bên trong là Minh Phúc.
Vì sắp tới buổi biểu diễn, nhiều việc cần chuẩn bị, bàn bạc và điều chỉnh nên là bên đứng ra tổ chức cũng là đội ngũ anh em của Huỳnh Sơn quyết định tổ chức vài ba buổi họp mặt trên công ty với những khách mời để làm việc và một phần nữa là giao lưu cho thêm tình gắn kết. Đó là lý do mà bên trong vừa đông vừa ồn. Cánh cửa chỉ cần hé một chút cũng đủ làm anh giật mình vì những âm thanh huyên náo lọt ra nơi ban công đang yên tĩnh.
Mỉm cười gật đầu chào nhau một cái, rồi cả hai đều đứng im lặng bên ban công mà nhìn xuống phố phường đã gần điểm mười hai giờ. Vắng. Tuy nói Sài Gòn là thành phố hoa lệ không bao giờ ngủ nhưng đến lúc này đường phố cũng chẳng còn mấy người qua, chỉ còn lại những ánh đèn đường trắng vàng đan xen đứng thành hàng trên những hè phố. Cùng đứng trên một ban công nhưng hai người tựa như chìm vào thế giới im lặng của riêng mình. Khi tâm trí dần lờ mờ tựa hồ như lại lần nữa sắp chìm vào giấc ngủ, một câu hỏi được cất lên phá tan sự yên ắng nơi này.
"Em yêu thằng bé Khoa lắm nhỉ?"
Câu hỏi bất chợt đến từ Minh Phúc làm Huỳnh Sơn hơi ngạc nhiên đôi chút. Không chỉ lấy làm lạ về chủ đề câu hỏi mà còn cả về cách người đó bỗng dưng gọi tên thật của em. Anh quay sang nhìn người đang đứng phía bên kia lan can. Vẫn chỉ thấy anh ta đang chống cằm, tựa người vào lan can mà chăm chú nhìn về những ngọn đèn đường phía xa. Nếu không phải nghe rõ mồn một giọng nói kia chắc Huỳnh Sơn cũng không nghĩ là người đó mới cất tiếng.
"Đương nhiên rồi ạ." - Hoàn toàn thành thật với lòng mình, không một chút gian dối.
Có lẽ câu trả lời này không nằm ngoài dự đoán của người kia một chút nào, anh thấy Minh Phúc hơi nhoẻn miệng cười hài lòng. Trong một phút giây nào đó, tự dưng Huỳnh Sơn lại thấy mình trở về với ngày công khai tuyên bố muốn nắm lấy tay Anh Khoa trước mặt các anh trai 'guột' của em. Không biết hôm nay, hội đồng lại muốn phỏng vấn hay thử thách gì đây, anh có chút bồn chồn.
Nhưng anh trai Minh Phúc này của em chẳng hỏi gì, chỉ gật gù vài cái rồi nói tiếp:
"Ừm. Nó siêng năng, ngoan ngoãn, tài giỏi mà nhỉ!?"
"Vâng, rất giỏi, rất ngoan có điều lâu lâu hơi ngoan cố, vụng về."
"Ha, hơi khờ nữa... Nhưng đáng yêu thật."
Người kia cười, toát ra được cái dáng vẻ tự hào, yêu chiều em trai thật sự. Không biết vì lý do gì mà tự dưng cuộc trò chuyện hiện tại tựa như bị biến thành một bài diễn văn khen ngợi em nhỏ tên Anh Khoa vậy.
Họ cười xong. Lại là một thoáng im lặng như tờ nhưng khoảng lặng đó chỉ diễn ra trong một cái chớp mắt.
"Thế còn gia đình, anh em bạn bè thì sao?"
"Vâng?"
"Em có yêu họ không?"
"..Đương nhiên rồi ạ."
Có một thoáng chần chừ trong lời nói của anh vì câu hỏi này thực sự rất lạ lùng.
"Huỳnh Sơn nhỉ?"
Anh hơi ngước mắt nhìn về phía thanh âm bỗng chốc trở nên lạ lẫm. Nhưng rất nhanh, Huỳnh Sơn đã hối hận với quyết định này. Khuôn mặt của người đó nhòe đi thành một mớ xám đỏ hỗn loạn chỉ còn lại mỗi đôi mắt trừng trừng đầy đáng sợ xoáy sâu vào người anh. Ánh mắt như thể một con dao sắc bén, rạch nát cơ thể anh rồi vô tư xâm phạm, soi rọi đến tận tâm can, tận những nỗi sợ mà anh đã cố chôn sâu xuống tận cùng của tâm thức. Rùng mình và tê dại vì sợ hãi, Huỳnh Sơn lập tức cúi gằm mặt.
"Này."
Tiếng gọi cất lên từ phía người đối diện. Nhưng lúc này hoàn toàn không phải là tiếng của Minh Phúc mà anh biết nữa, nó như thể đan xen rất nhiều chất giọng với những cảm xúc ô hợp khác nhau, nghe như tiếng ma quỷ đang đồng thanh gọi anh, chói tai, rùng rợn.
"Cậu còn muốn trở..."
Câu hỏi còn chưa thành đã bị một tiếng mở cửa thô bạo cắt ngang. Tiếng ồn ào từ bên trong tức thì tràn ngập ra ngoài, lấn át tiếng nói kia. Huỳnh Sơn lao vào trong, không dám quay đầu, chỉ vội bỏ lại một câu biện minh với giọng run rẩy.
"Xin lỗi, em hơi mệt."
Anh vội vã lướt qua đám đông ồn ào, mặc kệ những chèo kéo, mời mọc hay gọi tên từ những bạn bè đang ngồi đầy trong căn phòng rộng. Cứ như thế một đường tiến thẳng đến một căn phòng khác, nơi anh biết em đang ở đó.
Em đang đi loanh quanh trong căn phòng thu nhỏ, đeo tai nghe rồi đắm chìm vào trong một giai điệu thanh âm nào đó. Bỗng nhiên cảm thấy có ai đó ôm mình từ đằng sau làm em hơi giật mình. Nhìn lại đã thấy người thương vùi đầu lên vai mình, siết chặt vòng tay như thể sợ em bay đi mất. Chưa kịp cất tiếng hỏi han, em đã nghe anh nói, giọng run run:
"Cho anh ôm một chút thôi. Cứ cho anh ôm một chút thôi, Khoa!"
"Ừm, em biết rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com