21
Lời kết và lời cảm ơn vang lên cũng là lúc buổi trình diễn này hạ màn. Tất cả nghệ sĩ trên sân khấu đều vẫy tay, cúi chào khán giả của mình. Lòng ai cũng như ai, vừa thấy hạnh phúc hân hoan lại cũng có chút hơi nuối tiếc khoảng thời gian vừa mới trải qua. Lúc này mọi người trên sân khấu bắt đầu ùa xuống dưới khán đài để giao lưu với các bạn khán giả. Huỳnh Sơn đã dự định sẽ đi cùng người thương của mình, nhưng trong một khoảng khắc khi anh lỡ không nắm chặt, đôi tay họ đã buông rời nhau. Và thế là dù có cố gắng đứng lại nhưng anh vẫn bị cuốn theo dòng người từng bước rời xa sân khấu, bước xuống dưới khán đài. Còn người anh thương vẫn đứng lại trên sân khấu, quay đầu nhìn về phía ánh đèn chói sáng, dường như chẳng nhận ra mình đã buông tay anh từ lúc nào.
Anh muốn kêu tên em nhưng chẳng hiểu sao cổ họng lại tự dưng không thể phát ra tiếng, muốn vùng vẫy thoát khỏi dòng người nhưng mặc cho anh dùng hết sức, dòng người vẫn cuốn anh đi ra xa, xa hơn nữa, chẳng thể nào với tới em bé nhỏ thân yêu.
"Cạnh!"
Một âm thanh vang lên rất to, tức thì làm cho mọi thứ đều ngưng đọng lại, không gian ồn ào náo nhiệt khi nãy bỗng nhiên im bặt như thể thế giới đã rơi vào một khoảng không tĩnh lặng.
Anh ngước nhìn về phía sân khấu. Ở đó chỉ có một người duy nhất đứng đơn độc, trơ trọi và mọi ánh đèn rực rỡ nhất đều chiếu rọi vào con người cô đơn ấy. Người đó hơi ngẩng mặt hướng về phía những ánh đèn trên cao, đôi mắt nhắm nghiền lại như thể đang đắm chìm vào đó, tận hưởng lấy sự ấm áp đến nóng rực bỏng rát của những tia sáng được phát ra bởi những chiếc đèn công suất cực cao đó.
Người ấy như đang tỏa sáng dưới những ánh đèn, bộ trang phục của em càng khiến em thêm nổi bật. Dù nhìn từ xa nhưng Huỳnh Sơn tưởng chừng như mình vẫn nhìn thấy rõ được từng đường nét trên khuôn mặt kia. Nét son đã phai nhưng đôi môi vẫn rất hồng hào, có lẽ là do gương mặt thật sự rất trắng. Anh hơi cau mày, da của Anh Khoa bình thường đúng là rất trắng nhưng thật sự trắng đến mức này sao, cảm giác trắng đến nhợt nhạt như chẳng hề có một chút sức sống nào cả. Tự dưng, anh cảm thấy lòng mình đau đớn như đang có ngàn vạn cây kim cùng lúc chọc vào.
Một tiếng ngâm nga khe khẽ, thanh âm mỏng nhẹ nhưng trong không gian im ắng này thì thật sự rất nổi bật. Một điệu nhạc êm tai vang lên, người trên sân khấu nhẹ đung đưa người, mắt vẫn nhắm, cổ họng ngân nga theo những giai điệu. Người quay đầu mở mắt, đôi mắt dịu dàng xinh đẹp lại có chút bi ai nhìn về phía anh. Câu hát đầu tiên cất lên, anh thấy lòng mình như thắt lại. Có một ký ức len lỏi vào trong trí nhớ.
Huỳnh Sơn chưa từng nghe bài hát này nhưng anh biết. Anh biết bài hát này chỉ dành cho riêng anh, chỉ duy nhất một mình anh. Chỉ tiếc là nó chỉ là một đoạn demo, đoạn nhạc rất nhanh đã kết thúc, tiếng hát cũng ngưng lại. Đôi mắt anh trào dâng thứ nước mặn đắng, làm nhòe mờ đi mất tầm nhìn của mình. Người đứng đó nhìn về phía anh, nhẹ nở một nụ cười.
"Sơn, về đi anh!"
Vừa dứt lời, khung cảnh chợt thay đổi, mọi thứ trong phút chốc vỡ tan thành từng mảnh. Có một lực hút rất mạnh cuốn hút hết tất cả chỉ trừ em - con người đứng trơ trọi dưới ánh đèn sân khấu. Anh cũng bị cuốn theo nhưng anh không cam lòng, cố vươn tay về phía đó, về phía người anh dốc hết tâm can để yêu thương chiều chuộng, chỉ mong em có thể vừa tay kéo anh lại, chỉ mong mình đừng rời xa.
Hơn ai hết Huỳnh Sơn lúc này đã biết rõ thế giới này là gì, lại càng hiểu rõ điều bản thân mong muốn sẽ không bao giờ xảy ra. Nhưng anh lại không muốn chấp nhận, dù có thế nào cũng không muốn chấp nhận. Anh muốn ở bên em!
Một giọt lệ rơi xuống.
Huỳnh Sơn lại mở mắt.
Những vì tinh tú trên cao đang chiếu rọi. Cái cảm giác ngẩng đầu lên trời, thu hàng ngàn vạn vì sao vào mắt đã bao lâu rồi anh không còn cảm nhận thấy. Tiếng sóng êm êm, rì rào vỗ vào bờ cát cùng với tiếng tí tách bên bếp lửa làm cõi lòng đang quằn quại bỗng chốc êm đềm trở lại.
Tiếng ngâm nga lại vang bên tai, nhẹ nhàng và êm dịu. Người lại cất tiếng hát, lần này không có tiếng nhạc, chỉ có tiếng sóng vỗ rì rào làm nhạc đệm nhưng lạ thay nó hợp đến lạ lùng. Một bài hát rất hay, lại nhẹ nhàng tươi sáng. Nhưng anh lại chẳng biết vì sao nước mắt anh lại không thể ngừng rơi được. Có lẽ là vì anh hiểu rõ đây là lần đầu tiên anh được nghe trọn vẹn khúc hát này cũng là lần cuối cùng.
Cả người anh chẳng có chút sức lực nào, chỉ có thể cố gắng miễn cưỡng nghiêng đầu được một chút. Người ngồi bên đống lửa, nhìn về phía biển xa rất chuyên tâm hát ca khúc này. Trong công việc, người vẫn luôn nghiêm túc hết mình, chú tâm chu toàn như thế.
Mãi đến khi câu cuối cùng kết thúc xong, em mới quay lại nhìn về phía người em yêu, nở nụ cười. Giống như một hành động vô thức vậy, khi nhìn về phía anh, em vẫn sẽ luôn bất giác dùng ánh mắt sáng trong đấy ắp sự tự hào nở một nụ cười rạng rỡ. Nhưng lại chắng giống như bao lần, anh chẳng đáp lại em bằng ánh mắt dịu dàng và nụ cười trìu mến, lần này chỉ có những tiếng nấc nghẹn cùng dòng lệ không thể ngăn lại. Nhìn thấy gương mặt ướt đẫm nước mắt của người thương, ánh mắt em lập tức dâng lên niềm đau xót. Đưa tay lau nhẹ đi dòng lệ, giọng em xót xa.
"Sao bạn lại khóc? Không đẹp tý nào hết."
Nhưng em ơi. Làm sao anh có thể thôi rơi nước mắt, ngăn dòng lệ sầu, khi cõi lòng anh tan nát.
"Vậy thì đừng nhìn nữa! Không nhìn thấy sẽ không đau lòng."
Em vươn bàn tay bé nhỏ che mắt anh lại, nhẹ đặt một nụ hôn lên trán. Giọng em êm dịu và trong ngần, từng lời từng lời nhẹ nhàng rót vào tai anh:
"Sơn biết không? Hôm nay là thất thứ 7 của em rồi đấy. Khoảng thời gian qua là em níu kéo làm lãng phí của anh. Em xin lỗi nhé!"
Không. Em không cần xin lỗi, là anh tự nguyện. Chỉ xin em cho anh ở lại bên em được không?
Có một thoáng ngập ngừng, dường như em đang do dự. Nhưng rồi lại vươn những ngón tay nhỏ mềm gạt vài ngọn tóc lòa xòa trên trán anh như gạt đi tất cả những thứ suy nghĩ không nên xuất hiện trong một thoáng chốc ấy.
"... Em vẫn luôn cạnh anh và mọi người mà! Bây giờ anh phải quay về thôi, thế giới này không có thật, anh không thể ở đây nữa."
Khi anh rời đi, em cũng sẽ tan biến cùng thế giới này. Vì sao em lại không cho anh ở lại cùng em?
"Vì Sơn thương em và em cũng thương Sơn."
Lòng anh chợt sững lại. Nước mắt lại tiếp tục trào dâng. Em tựa đầu mình lên trán anh, giọng có chút nghẹn ngào:
"Sơn à! Mọi người thương anh lắm, anh biết mà đúng không? Anh không thể cứ mãi ở đây được. Mọi người cần anh, ai cũng đều mong anh tỉnh dậy cả. Nếu anh cứ mãi như này mọi người sẽ đau lòng lắm, em cũng sẽ thấy đau."
Vậy là em không cần anh nữa sao?
"Em đâu thể giữ anh cho riêng mình được. Một ngôi sao cần ở đúng vị trí của nó để có thể tỏa sáng rực rỡ. Em biết Sơn nên là ngôi sao ấy!"
"Nên là anh ơi xin đừng bi lụy, hãy trở về nơi ấy đi anh. Em lựa chọn dùng mạng sống của mình để đánh đổi nào có phải là để cho anh ôm nỗi sầu đau khắc khổ mà ngã quỵ ở chốn này. Cứ thế này thì làm sao em ra đi thanh thản?"
Còn lời hứa của chúng ta thì sao? Em thực sự muốn rời xa anh. Đầu thai kiếp khác, sống trong một thế giới không có anh ư?
Một bàn tay nhỏ tìm đến tay anh mà nắm lấy, đôi chiếc nhẫn bạc lại chạm vào nhau nhưng hơi ấm lại chẳng còn. Chỉ còn một màu đỏ tươi hòa vào nhau khẽ le lói lập lòe trong màn đêm tĩnh mịch.
"Không em sẽ không rời đi trước. Em sẽ ở nơi cuối cùng của thế giới này mà chờ đợi anh, dõi theo anh. Sau này chúng ta hãy lấy canh mạnh bà làm rượu mừng, lấy tiếng ma quỷ rít gào trong gió lạnh làm tiếng chúc tụng, bước qua cầu Nại Hà như bước qua lễ đường cùng nhau, bước qua một kiếp sống khác có được không anh? Nhưng trước đó... Trước đó em xin anh hãy sống thật tốt, hãy vì ước mơ của mình mà sống tỏa sáng như những ngôi sao kia, sống như những gì em và anh hằng mơ có được không? Xin anh đừng vì bi lụy mà chọn tự mình kết thúc và rời bỏ thế giới này. Coi như em ích kỷ một lần, vì ước mơ của mình, ước mơ của chúng ta mà cầu xin anh có được không?"
Nước mắt anh vẫn còn lăn dài nơi khóe mắt nhưng lời khẩn cầu kia có lẽ đã thực sự bắt đầu đánh thức lý trí của anh. Mọi thứ xung quay lại lần nữa tĩnh lặng. Tiếng sóng vỗ êm đềm cùng tiếng lửa nhảy múa đã chẳng còn nữa. Bàn tay nhỏ nắm lấy tay anh cũng đã rời đi.
Vậy là thật sự đã đến lúc rời đi rồi sao?
"Trở về thôi Sơn! Hứa với em hãy sống thật tốt đến ngày chúng ta gặp lại nhé! Khoa của anh phải rời đi rồi."
Một nụ hôn nhẹ đặt lên môi anh, anh cảm nhận được có những giọt nước mắt đã rơi trên đôi má gầy hao của mình. Hóa ra trong chúng ta chẳng có ai cam tâm bước xa nhau. Chỉ là định mệnh này thật tàn nhẫn đã cắt đi mất sợi dây vận mệnh của đôi ta. Thật đáng tiếc làm sao!
Huỳnh Sơn mở mắt, trần nhà trăng trắng cùng với mùi thuốc sát trùng quen thuộc đã khiến anh nhận ra được bản thân đang ở đâu. Ngoài cửa sổ ánh nắng đang nhẹ nhàng chiếu rọi vào trong, có vài tiếng chim hót vang vọng trên những cành cây.
Trở về rồi.
Huỳnh Sơn ôm theo những kỷ niệm không có thực, ôm theo lời bài hát không trọn vẹn mà Anh Khoa viết cho Huỳnh Sơn, ôm theo một hy vọng mà Anh Khoa ích kỷ gửi gắm lại nơi anh. Quay trở về rồi.
-- Hoàn --
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com