7
Có một mùi hương len lõi, xộc thẳng vào trong hai cánh mũi của anh. Mùi hương này nghe thật gai mũi và khó chịu.
Anh biết thứ mùi hương này và anh cũng rất không thích nó nói thẳng ra là chán ghét cùng cực. Mỗi lần ngửi thấy nó, cái cảm giác bệnh tật yếu đuối, cái cảm giác lo lắng bồn chồn sẽ chạy dọc khắp cả cơ thể khiến anh cảm thấy thật chán chường, bất lực và thất vọng.
Thứ mùi đặc trưng của bệnh viện.
Chính thứ đó đã đánh thức khứu giác của anh, cũng đánh thức cơ thể này tỉnh dậy khỏi cơ hôn mê. Những cảm giác ê ẩm, đau nhức từ khắp người truyền đến dần làm cho cơ thể tỉnh táo hơn đôi chút. Thế nhưng có lẽ là trừ khứu giác, những giác quan kia vẫn còn lờ đờ chưa tỉnh hẳn khỏi cơn mê man. Mi mắt nặng trĩu khiến anh có cố nâng lên cũng không làm nổi. Bên tai Huỳnh Sơn vang lên những tiếng xì xào bàn tán nhưng lại chẳng tài nào nghe rõ được là ai đang nói, câu chuyện được nhắc đến là gì. Chỉ có những âm thanh rầm rì pha lần những tiếng thở dài nghe âm trì và não nề chẳng khác nào âm thanh của những bóng ma đang vây quanh anh, chực chờ nuốt chửng con người bất động đáng thương này vào trong bóng tối vô tận.
Chà! Anh ước gì mình cứ không thể mở mắt ra, không thể càng lúc càng nghe rõ những âm thanh bàn tán nọ thì tốt biết mấy. Nhưng trớ trêu làm sao, anh vẫn cứ bắt buộc phải tỉnh thức sau cơ mê man dài đằng đẵng ấy. Đôi mắt đau mỏi vẫn phải mở ra, đối diện với màu trắng phau phau không tỳ vết của trần nhà thương. Đôi tai nhức nhối vẫn phải thu vào những âm thanh bàn tán về một vụ tai nạn giao thông nào đó, về một gã điên say rượu, về một nạn nhân đáng thương.
Anh hơi nghiêng đầu về nơi phát ra những tiếng âm thanh xì xào đó. Ánh mắt vô hồn, lờ mờ nhìn thấy những bóng người đang ngồi quây lại với nhau, hình như đều là người quen. Tiếng xì xào đột nhiên im bặt, có lẽ có ai đó đã phát hiện ra anh đã tỉnh lại. Những tiếng bước chân vội vã đến gần giường bệnh hơn. Và rồi khi họ nhìn thấy mắt anh đã thực sự mở ra, có người vội vã đi tìm bác sĩ, có người lại đứng bên giường gọi tên anh, cố hỏi han anh.
Huỳnh Sơn nghe rõ rồi. Nghe được âm thanh, tiếng nói của những người anh em thân thuộc với mình. Chỉ là. Chỉ là... Anh lại chẳng nghe được âm thanh ấm áp và sạch sẽ mà anh muốn nghe nhất xuất hiện và gọi tên anh như thường ngày.
Ở đâu rồi nhỉ? Người anh thương ấy.
Anh ngồi trên giường im lặng và đờ đẫn như con búp bê bị cạn dầu, hư dây cót. Khi bác sĩ đến thăm khám, anh phải mất thời gian khá lâu để có thể trả lời những câu hỏi mà họ đưa ra. Giọng nói thều thào, yếu ớt và ủy mị như thể sức sống của anh đã bị rút cạn hay nói đúng hơn là linh hồn anh đã rời đi đâu mất. Vị bác sĩ nhìn anh đờ đẫn như vậy thì chép miệng, khẽ thở ra một tiếng, sau đó rời khỏi phòng, theo sau đó là một người anh trong đoàn đội của anh để hỏi thăm tình hình.
Căn phòng tuy đông người nhưng bao trùm lên nó lại là một sự im lặng não nề. Phải mất một lúc mới có người lên tiếng phá tan bầu không khí ảm đạm này.
"Em thấy trong người sao rồi? Làm mấy anh em lo quá chừng!" - Anh Thiện là người đầu tiên lên tiếng. Tiếp sau đó mỗi người lại hỏi một câu nối vào như thể họ sợ chỉ ngưng một giây thôi thì cả bọn đều sẽ phải rơi vào thế khó xử.
"Em có đau đâu không?"
Trong tim này.
"Mọi người lo cho ông lắm đó! May mà tỉnh lại rồi!"
Tôi ước sao mình cứ ngủ mãi.
"Em có muốn uống nước hay ăn uống gì không?"
Không, em chỉ muốn hỏi...
...
Mọi người thì cứ luân phiên hỏi, còn anh thì cứ ngồi thẩn thờ. Đảo mắt nhìn hết anh em một lượt, trên mặt họ thật sự hiện lên một sự lo lắng không che giấu. Chỉ là dù có cố nặn ra một vẻ mặt nghiêm túc hay có vài người cố gượng cười mà nói ra những câu bông đùa nhưng họ đều không thể xóa được sự đau thương tan tóc trong đáy mắt khi họ hình vào người đang ngồi trên giường bệnh.
Huỳnh Sơn ghét ánh nhìn này. Nó như bắt anh phải quay đầu nhìn thẳng vào cái sự thật mà anh đã chứng kiến trước khi mất đi ý thức rồi nhập viện.
Không. Anh không tin. Anh không muốn tin. Chắc chắn người thương của anh vẫn còn đây.
"Khoa đâu rồi?"
Một khoảng không im lặng bao trùm cả phòng bệnh. Vẻ mặt ai cũng cứng lại khi Huỳnh Sơn cắt ngang những lời thăm hỏi, trực tiếp hỏi vào chuyện mà ai ở đây cũng không muốn trả lời nhất.
Tơ máu đỏ nổi lên trong mắt, cái giọng thều thào đã trở nên giận dữ và mất kiểm soát hơn.
"Anh Khoa đâu? Em hỏi mọi người người yêu em đâu? Trần Anh Khoa đâu?"
Không ai lên tiếng trả lời. Đúng hơn là họ không muốn càng không dám trả lời. Hơn ai hết, họ hiểu rằng anh là người biết rõ nhất nhưng lại là người mê muội nhất, không chịu nhìn thẳng vào sự thật nhất.
Không có câu trả lời nào như mong muốn của bản thân được nêu lên mà chỉ có những ánh mắt nhìn anh như thương hại một kẻ điên khiến Huỳnh Sơn cảm thấy lòng mình như bị ai đó xé toạc. Đau đớn, giận dữ, tuyệt vọng. Những cảm xúc lẫn lộn ngổn ngang làm anh nghẹn đến khó thở. Và rồi cơ thể trần tục này không thể chứa nổi những thứ cảm xúc hỗn loạn điên cuồng đó mà bùng nổ. Anh nhào người lên, mặc kệ dây kim truyền dịch ở tay đã đứt ra, rĩ máu, anh chỉ muốn nắm lấy cổ của từng người từng người ở đó hỏi cho ra nhẽ.
Thấy thằng em thường ngày nhẹ nhàng nay điên loạn như một con thú hoang khiến mấy anh em trong đội không khỏi bàng hoàng mất mấy giây. Nhưng rất nhanh chóng họ bình tĩnh hơn, áp chế con người kia xuống. Bị cả đám người ôm tay ôm chân ghì ngược lại xuống giường bệnh, ấy vậy mà Huỳnh Sơn vẫn còn sức vùng vẫy, vừa vùng vừa hét hỏi, hét đòi gặp một người đã chẳng còn trên thế gian này cho bằng được. Anh em ai cũng chật vật, suýt thì giữ không nổi. Đức Thiện không nhìn nổi cảnh này nữa, mặc kệ thằng em đang bệnh tật, trên má vẫn còn vết thương trầy chưa lành, anh cũng thẳng tay vả mặt nó một cái cho tỉnh táo.
"Mày bình tĩnh lại chưa?"
Không tý nương tay nhẹ sức nào, anh Thiện hét thẳng vào mặt Huỳnh Sơn. Người đó thôi vùng vẫy, trừng con mắt đỏ ngầu nhìn anh ta. Nhìn thấy chứ, cảm nhận được chứ, cũng run sợ đấy chứ, vì Đức Thiện nhìn ra được sát ý dâng lên trong mắt Huỳnh Sơn. Như thể lơ là một cái thì nó có thể nhào đến giết anh luôn. Vẫn là câu hỏi đó, giọng nói trầm thấp, gầm gừ như thể lần này không trả lời thì đừng hòng toàn thây mà bước ra ngoài.
"Anh Khoa đâu?"
"Ở nhà tang lễ, nó mất rồi." - Sau một thoáng im lặng, anh cũng đành nói ra lời mà chính mình cũng không muốn chấp nhận.
"Anh nói dối! Em ấy còn sống! Em ấy phải còn sống!"
Huỳnh Sơn hét lên, cả người đều nổi gân xanh tím, lại lần nữa muốn vùng ra. Sức lực nó mạnh khủng khiếp, lần này mấy anh em không ngăn được, để nó vùng thoát ra, lao tới nắm cổ áo anh Thiện như sắp xé toạc con người đó ra. Anh Thiện cũng không phải dạng vừa, nắm ngược cổ áo nó mà gào lên.
"Mày im đi! Mày biết rõ điều đó hơn tao mà. Thằng Kay mất rồi, thằng Khoa mất rồi, chết rồi chết rồi! Mày nghe rõ chưa?!"
"Không phải như vậy! Anh nói dối!"
"Nó ở kia kìa, ngay nhà tang lễ kia kìa."
Đức Thiện chỉ tay ra ngoài cửa sổ, khóe mắt cũng đỏ lên.
"Hôm nay là ngày thứ hai thi thể không nguyên vẹn của nó nằm trong quan tài mày biết chưa? Nó chết rồi. Đêm hôm đó nó đã không còn trên thế giới này rồi!"
"Anh nói dối."
Cuối cùng những dòng cảm xúc đau đớn và cay đắng nhất cũng tuôn trào ra khỏi khóe mắt. Không chỉ là Nguyễn Huỳnh Sơn, người đối diện tranh cãi với nó - người phải nói ra cái sự thật đau lòng không ai muốn chấp nhận đó cũng khóc.
Có tiếng gì đó tan vỡ. Là trái tim yêu. Là cõi lòng thương mến. Là nước mắt thống khổ. Những vết thương băng bó trên thân xác này có là gì? Làm sao đau đớn bằng cõi lòng này vụn vỡ. Làm sao đau đớn bằng những mảnh dao nhọn ký ức đang từng nhát, từng nhát rạch nát trái tim này.
Dẫu biết nguyện cầu đó chẳng thể nào thành hiện thực nhưng Huỳnh Sơn vẫn không kìm được mà tan nát cả tâm can.
"Khoa đã hứa là sẽ không rời xa anh kia mà!"
Không còn gào thét nữa, chỉ còn lại những nghẹn ngào trong nước mắt. Huỳnh Sơn gục xuống giường bệnh, nước mắt không kìm được cứ tuôn rơi như thế. Anh khóc, khóc thảm thiết, khóc đến khiến ai trong căn phòng đó cũng không khỏi thấy sống mũi cay cay, khiến đôi mắt ầng ậng nước. Cảm giác ngột ngạt đến ngạt thở này thật sự quá khó chịu. Bọn họ không chịu được nữa, mở cửa lao ra ngoài.
Chỉ có Huỳnh Sơn cúi quỳ trên giường bệnh ôm lấy những đớn đau, tan thương xé lòng nát dạ mà khóc. Tiếng than sầu bi ai truyền khắp hành lang bệnh viện, người nghe được chắc sẽ thấy thương hại lắm. Nhưng như vậy thì sao chứ. Chẳng được gì cả. Vì ông trời có cảm động đâu! Có trả người thương về cho anh đâu! Số mệnh khốn kiếp đã bắt tay cùng với cái gã điên rượu kia cướp em khỏi anh mất rồi. Sao ngày đó em dại thế? Sao lại đẩy anh ra, sao lại chẳng cho anh theo người? Sao lại để anh bơ vơ nơi đây, sống trọn một kiếp còn lại không có em. Tạm bợ và đau lắm!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com