Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8

Khi Trường Sơn trở lại linh đường sau một thoáng nghỉ ngơi chóng vánh thì đã thấy có một người đứng ở đó. Trên người vẫn còn nguyên bộ đồ bệnh viện chưa hề thay ra, những vết thương được băng bó khắp tay chân mặt mày và một đôi mắt vô hồn. Người đó không gào không khóc, không nói không rằng chỉ đứng im ở đó, nhìn chằm chằm vào tấm ảnh trước mặt. Trông chẳng khác nào một kẻ điên vừa trốn viện cả. Nếu như Trường Sơn không biết rõ đó là ai chắc anh cũng sẽ kêu người lôi tên đó ra để không quấy rầy 'giấc ngủ' của em trai anh.

Một 'giấc ngủ' sẽ tốn của báo chí không ít giấy mực, nhưng vì sợ những âm thanh ồn ào và những ánh đèn flash sẽ làm cho đứa nhỏ khó chịu, cảm thấy phiền nên những người anh em của nó đều đồng lòng không cho cánh báo chí nào vào trong. Người được vào chỉ có những người quen biết, thân thiết và hiểu rõ người đang 'ngủ' không thích bị ồn ào quấy rầy. Trường Sơn nhìn ra ngoài cổng, chỗ Minh Phúc đang ngồi thẫn thờ, đoán chắc lúc nhìn thấy người nọ, cậu ta chẳng hề nghĩ gì mà cho vào luôn, cũng không nói trước với anh một tiếng. Lại nhìn sang người nọ, kẻ chỉ im lặng đứng như trời trồng nhìn mãi vào khung ảnh của một người con trai đang mỉm cười rạng rỡ mà thở dài một tiếng đầy mệt mỏi. Trường Sơn cảm giác cõi lòng mình lại nặng nề thêm rồi.

Ở trên linh đường này có người đỏ mắt, có người khóc nhưng đa phần vẫn là im lặng. Nhất là kể từ khi có người đó đứng ở giữa linh đường. Họ nhìn thấy cảnh đó nhưng không ai nói gì cả, chỉ lặng lẽ đến vái lạy, đến chia tay một con người mà họ rất yêu quý. Có những người quen, biết chuyện giữa cả hai thì cũng đến nhẹ vỗ vào vai người kia như thể gửi đến một lời chia buồn và an ủi. Chỉ tiếc rằng bây giờ Huỳnh Sơn chẳng khác nào một chiếc hộp rỗng không đáy, có cho anh thứ gì anh cũng chẳng cảm nhận được. Cả cõi lòng tan vỡ kia chẳng còn cảm nhận được tý cảm xúc nào.

Anh nhìn vào tấm ảnh được đặt ở đằng kia, hơi nghiêng đầu.

Không giống lắm.

À không đúng, phải là không tỏa ra được một tý khí chất nào của em cả. Vẫn là nụ cười đó, hiện hữu trên khuôn mặt nho nhỏ đáng yêu đó, vẫn là đôi mắt cáo tinh ranh ma quái khi cười sẽ hơi híp lại đó. Nhưng sao nó khác quá! Nó lạnh lẽo và vô hồn đến lạ lẫm. Không giống với nụ cười của em anh mỗi lần đối diện với anh. Không rạng rỡ như ánh mặt trời tươi sáng, đôi mắt cũng chẳng lấp lánh như những vì tinh tú tỏa sáng trên bầu trời đêm tối tăm. Đôi mắt xinh đẹp tràn đầy linh khí từng vô số lần phản chiếu hình bóng anh khi ta nhìn vào nhau. Nhưng nhìn xem, giờ đây Huỳnh Sơn vẫn đứng đối diện em, ánh mắt cũng chỉ có mỗi em nhưng đôi mắt của em lại chẳng còn hình bóng anh nữa. Chỉ còn là một đôi mắt đen láy trên gương mặt xinh đẹp của một người nào đó trên khung hình.

Tim vẫn đập và máu vẫn chảy nhưng sao anh lại chẳng thấy thân thể mình có chút ấm áp nào. Trong lòng có đau không? Huỳnh Sơn không biết nữa, chỉ thấy nó trống rỗng, giống như hàng lệ nhạt nhòa trên mắt vậy, sớm đã khô cong và không còn gì nữa. Anh nghe đâu đó vang vọng những tiếng nấc nghẹn đau thương nơi linh đường. Anh cũng muốn như họ, muốn khóc, thậm chí nếu có thể phải khóc như một đứa trẻ để đòi nhân gian, đòi vận mệnh trả lại con người ngự trị nơi đầu tim anh. Nhưng mắt đã sớm khô khốc khi anh khóc đến ngất đi, ngất đi rồi vẫn khóc ở trong căn phòng bệnh nồng mùi thuốc xát trùng ngột ngạt đến muốn nôn mửa đó. Hoặc là anh không khóc được nữa vì trong lòng anh không cảm thấy đau nữa. Chỉ là tuyệt vọng và vô hồn.

Đã quá giờ thay thuốc. Những vết thương trên người Huỳnh Sơn lại rĩ máu, thấm đỏ những chiếc băng gạc chi chít trên cơ thể. Một người ghét cảm giác đau đớn như anh hôm nay lại chẳng cảm thấy gì cả. Giống như cơ thể này chẳng còn phải là của anh mà là của một kẻ điên xa lạ nào đó đã chiếm hữu được. Có một nỗi đau như thế! Vượt trên cả ngàn nỗi đau. Lúc đó người ta không khóc cũng không nghĩ nữa, vì họ đã chết rồi. Chết ở trong cõi lòng mình.

Sinh ly tử biệt vốn là thứ mà đời người ai cũng phải trải qua. Trường Sơn đã từng là người chứng kiến cũng từng là người trải qua nhưng lần này lạ thật. Cho dù có làm cách nào thì lòng anh cũng không vượt qua được đau đớn và sợ hãi. Đau khi buộc phải trải qua cảm giác từ biệt một người quen thuộc, một người mà anh tin nó còn sẽ có thể vươn tới một ngôi sao sáng hơn nữa, một người còn quá trẻ! Sợ khi phải chứng kiến khung cảnh trước mặt, sợ khi nghĩ đến một ngày nào đó chính bản thân mình cũng phải trải qua cái cảm giác dày vò đến mất hồn như người kia. Anh không đủ can đảm để nhìn vào câu chuyện của đôi con người đó, lặng lẽ cúi đầu nhắm mắt. Thế nhưng những hình ảnh về một kẻ điên tình tự nhốt mình vào một thế giới riêng lặng lẽ để mãi miết tìm kiếm người thương kia cứ mãi hiện hữu trong trí óc anh, đeo bám và ám ảnh. Trường Sơn cảm thấy bản thân đang run rẩy.

Và rồi một vòng tay nhẹ nhàng vỗ về anh, xoa lưng vừa là an ủi vừa là giúp anh lấy lại hơi thở.

"Nó đến lúc nào vậy?"

"Không biết nữa, lúc quay lại đã thấy rồi."

Mùi nước xã vải nhàn nhạt thân quen làm cho tâm trí Trường Sơn bình lặng hơn đôi chút. Anh vẫn nhắm mắt mà trả lời người kia. Sau khi anh thở đều trở lại, vòng tay kia dường như muốn rời đi nhưng anh đã đưa tay giữ lại trước.

"Sao vậy?"

"Không có gì. Cho tôi ôm một lát. Tôi sợ... Ngày mai không còn được như vậy nữa."

Người nọ hít một hơi, rõ ràng là muốn phản bác một điều gì đó nhưng cuối cùng lại thôi. Chắc là vì khi đảo mắt nhìn về phía chia ly nọ, chính người đó cũng cảm thấy không chắc. Chính người đó cũng cảm thấy sợ hãi nếu trải qua chuyện chia ly. Chính người đó cũng sợ bản thân trở thành một kẻ điên tình như Huỳnh Sơn khi mất đi mảnh hồn yêu gắn bó.

"Vất vả rồi. Đừng gục ngã nhé! Nếu em nó biết được, sẽ đau lòng lắm."

Không biết là người đó nói những lời này là nhắn nhủ đến bản thân, đến người trong vòng tay, đến những anh em đang túc trực bên cạnh đứa nhỏ đang 'say ngủ' hay là đến một kẻ điên dại nửa hồn mất nửa hồn khờ dại.

•••

Hai hàng nước mắt đã khô cong
Đớn đau dằn xé nát cõi lòng
Ôi người em thương làm sao sống
Mất em đời này cũng bằng không

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com