Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Rời Đi & Gặp Lại


Ngày đấu thầu miếng đất, cô cùng chị đều có mặt. Hôm nay dòng người ra vào phòng đấu thầu rất đông, chỉ như vậy cũng biết miếng đất này có giá trị đến thế nào.

- Giá khởi điểm 5 tỷ.

Người chủ trì buổi đấu thầu lên tiếng, sau khi đã chắc chắn các nhà đầu tư đã đầy đủ.

Cả hội trường bắt đầu xôn xao, từ giá ban đầu 5 tỷ bây giờ đã lên đến 15 tỷ. Chị và cô vẫn im lặng lắng nghe.

- 30 tỷ.

Tấm bảng chị vừa giơ lên, giọng nói chị cất lên cả hội trường đều chìm trong im lặng. 30 tỷ không phải con số nhỏ, chị lại có thể nhẹ nhàng nói ra như thế. Cô ngồi bên cạnh cũng bất ngờ, lúc này có muốn cản cũng không được, đành im lặng ngồi bên cạnh.

- 30 tỷ lần một, 30 tỷ lần 2, 30 tỷ lần...

- 40 tỷ.

Một cô gái khác ngồi ở khóc trong cùng của hội trường đứng lên, giọng nói trầm thấp nhưng chắc chắn.

Chị có chút bất ngờ, cả hội trường vẫn đang bàng hoàng về giá 30 tỷ thì bây giờ đã nhảy vọt lên tận 40 tỷ. Các nhà đầu tư khác biết không thể tranh liền chỉ im lặng ngồi xem kịch.

- Hah, tiểu thư này có vẻ cô rất muốn miếng đất này đi?

Chị hướng cô gái bí ẩn đó lên tiếng, một thân tây trang lại đeo thêm kính mát màu đen, liền không thể nhìn ra gương mặt bên trong được.

- Như cô đã nói.

Cô ấy trả lời, không nhanh không chậm hướng chị nở nụ cười.

- 50 tỷ, xin lỗi cô nhưng miếng đất này giá nào tôi cũng phải có.

Chị cứng rắn, miếng đất này, bằng mọi gí chị phải mua được nó.

Cô gái đó đi đến bên cạnh, thì thầm vào tai chị, sau đó liền đi ra khỏi hội trường. Cuối cùng chỉ nhìn thấy sắc mặt chị liền tối đi, sau đó lại trở lại vui vẻ bình thường.

--

- Em có ý định xây gì ở miếng đất đó?

Ngồi trong phòng làm việc của cô, chị uống cà phê chậm rãi, vui vẻ vì cuối cùng miếng đất cũng thuộc về tay chị.

- Trung tâm thương mại.

- Chị nghĩ là nên làm một cái khác đi.

- Tại sao?

- Xung quanh trung tâm quận 1 đã rất nhiều trung tâm thương mại rồi, em xây một cái mới có chắc chắn sẽ tranh giành lại với những bên cũ không?

- Hah, từ khi nào chị lại biết nhiều đến vậy?

- Mới gần đây thôi.

- Vậy chị nói xem nên làm gì?

- Khách sạn tích hợp trung tâm giải trí chẳng hạn?

- Được tôi sẽ thảo luận với bên đối tác.

- Vậy tôi về, khi nào em chốt được phương án thì gọi cho tôi.

- Được.

Nhìn tập hồ sơ miếng đất trên bàn, cô vui vẻ cười đến tươi tắn. Miếng đất này cô đã nhắm đến rất lâu rồi, nhưng với tài chính cùng thực lực của công ty, nếu đầu tư hết vào sẽ rất nhiều nguy cơ. Vậy nên có một bên chịu đầu tư tài chính, một bên xây dự án, cô ở giữa chỉ có lợi không có hại, tại sao không thử?

--

- Cô muốn tranh miếng đất với tôi là có ý gì?

Ngồi ở một quán cà phê nhỏ, chị khó chịu lên tiếng với cô gái hôm đấu thầu đã tranh giành với chị.

- Em bất chấp đến nỗi phải mua cho bằng được miếng đất đó cho Kỳ Duyên à?

- Việc đó là việc của tôi, chị cứ thích xen vào làm gì?

- Em đừng có ngốc nữa được không? 10 năm qua có ngày nào con bé đó yêu em chưa? Rõ ràng việc này con bé cũng chỉ lợi dụng em thôi.

- Là tôi chấp nhận để em ấy lợi dụng tôi, Minh Tú chị thôi đi.

- Đúng là không thể hiểu được em, bán mạng vì con bé vô dụng đó. Vậy còn việc cho người theo dõi Phương Tương Vi, cũng là vì muốn giúp nó sao?

- Tôi nói một lần nữa, việc của tôi chị đừng xen vào.

- Được, tuỳ ý em, chỉ mong sau này em đừng hối hận.

- Tôi sẽ không hối hận.

---

Ngày khởi công, báo chí ở khắp nơi liền tụ tập về để kiếm thêm tin tức. Chị là nhà đầu tư lớn, ngồi ở góc phải góc trái chính là nhà thầu xây dựng, cô ngồi ở giữa.

Chậm rãi trả lời phỏng vấn, nhưng chị trong suốt buổi phỏng vấn đến lúc khơi công đều không cởi xuống cặp mắt kính đen. Làm cho mọi người khó hiểu, dùng lý do không quen với đèn flash liền không làm ai cảm thấy nghi ngờ.

- Bao lâu sẽ xây dựng xong?

- Tầm hơn 1 năm.

- Được, ở đây giao lại cho em, tôi có việc phải đi một thời gian.

- Ừ.

--

Chị im lặng như vậy ra đi thật sự lặng lẽ, đến một tung tích cũng gần như không có. Đến ngày khai trương cũng không thấy chị xuất hiện.

Cô cũng không có quan tâm nhiều lắm, vẫn như vậy hằng ngày đi làm rồi lại về nhà, sau đó liên tục theo dõi tung tích của Phương Tương Vi.

Cuối cùng đến một ngày cuối năm, chị lần nữa xuất hiện. Trong bộ váy đỏ ôm sát người, xuất hiện trong một buổi tiệc lớn của các doanh nhân nổi tiếng.

Bên cạnh chị là một nam nhân cao ráo khôi ngô, chỉ cần nhìn qua ánh mắt liền biết hắn ta quan tâm chị như thế nào.

Đương nhiên sau khi khách sạn xây xong, giá cổ phiếu của công ty cũng tăng lên một cách chóng mặt. Cô trong một năm liền vươn người trở thành công ty top 10 tại thành phố. Buổi tiệc này chắc chắn sẽ không thiếu cô.

Khách ngày một đến đông hơn, nam nhân bên cạnh chị cũng rất tốt, luôn che chở cho chị, rượu cũng thay chị uống. Nhưng cô không hiểu nam nhân đó là ai mà lại có thể đến buổi tiệc này, cho người điều tra lai lịch cũng không có phát hiện ra được manh mối gì.

- Xin chào, có lẽ cô là Kỳ Duyên?

Nam nhân đó nắm lấy tay chị cười tươi đi về phía cô, hướng ly rượu về phía trước muốn mời uống như một phép lịch sự,

Cô cũng như vậy chậm rãi uống một ít hướng hắn trả lời, không nhìn đến chị.

- Là tôi, chẳng hay anh là...

- À, một tiểu thương nhỏ không đáng bận tâm. Chẳng qua có nghe Triệu kể về cô, cùng với có hợp tác làm ăn. Tôi liền muốn đến tiếp chuyện một chút.

- Đúng là như vậy, chị ấy là một cổ đông lớn của tôi.

- Vậy thật hân hạnh quá, mong cô giúp đỡ em ấy nhiều hơn.

- Việc tôi nên làm.

Chị bên cạnh từ đầu đến cuối không lên tiếng, tay vẫn khoác chặt tay hắn ta. Vui vẻ cười như không có việc gì xảy ra.

- Đi thôi, chúng ta còn rất nhiều người cần chào hỏi.

Nhìn thấy cục diện có chút bế tắc, chị liền muốn kéo nam nhân này rời đi.

- Được, vậy có cơ hội chúng ta lần nữa cùng hợp tác được không Chủ tịch Duyên.

- Rất hân hạnh.

.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com