Chap 13
Ngày cuối tuần, đường phố Hàn Quốc trở nên nhộn nhịp nhưng vẫn có cảm giác ấm áp, tiếng cười của mọi người xen lẫn với tiếng xe chạy xa xa và mùi đồ nướng từ các quán nhỏ ven đường. Juhoon đi bên cạnh Martin, bước chân vừa đủ nhanh để không tụt lại, vừa đủ chậm để cảm nhận từng nhịp sống xung quanh. Hoodie xanh nhạt cậu khoác hôm nay làm cậu trông bình dị, nhẹ nhàng, khác hẳn vẻ năng động thường ngày.
Martin đi sát bên, máy ảnh treo trước ngực nhưng tay vẫn luôn thò ra chạm nhẹ túi áo Juhoon mỗi khi cậu hơi nghiêng người hay dừng lại. Juhoon cảm nhận được sự hiện diện đó, tim nhói nhẹ nhưng không hề khó chịu. Nó dịu dàng, như một lời nhắc nhở: "Tớ luôn ở đây."
James và Keonho đi phía trước, cười nói lố lăng, đùa nhau những câu chuyện không đầu không cuối. Seonghyeon im lặng phía sau, nhón máy chụp vài bức ảnh nhóm, đôi mắt tinh tường theo từng cử chỉ nhỏ.
"Cậu có chắc cậu không muốn ăn thêm kem nữa không, Juhoon?" — Martin hỏi, giọng điệu tinh nghịch nhưng mềm mại.
"Tớ... chỉ muốn đi dạo thôi." — Juhoon khẽ đáp, hơi e ấp, cười nhẹ.
Martin gật đầu, nhưng vẫn len lén bấm vài tấm cậu từ phía sau. Juhoon biết mình bị chụp, liếc sang, đôi má đỏ nhẹ, nhưng không rút lui. Cậu chỉ mỉm cười, ánh mắt vừa bối rối vừa vui. Đây là những khoảnh khắc bình dị, mà Martin luôn muốn giữ lại cho project — nhưng đồng thời, Martin cũng muốn giữ cho riêng cậu ấy.
Họ rẽ vào con đường nhỏ lát đá, hai bên là các cửa hàng nhỏ mở đèn, mùi trà sữa và bánh mì nướng thoang thoảng. Nhóm bạn vừa đi vừa cười, chọc ghẹo nhau. James giơ tay chỉ về phía Juhoon:
"Ui, nhìn cậu hôm nay dịu dàng quá nha"
Juhoon đỏ mặt, quay đi chỗ khác.
Keonho cười khúc khích, còn Seonghyeon im lặng nhưng đôi mắt vẫn ánh lên vẻ thích thú. Martin đứng sát bên Juhoon, mỉm cười tinh nghịch, tay vẫn đặt gần tay cậu.
"Juhoon, đứng đây tí... để tớ chụp vài tấm cho."
Juhoon hơi ngần ngại, hơi nghiêng người, đôi mắt e ấp nhìn Martin. Cậu khẽ nhăn mày:
"Cậu chụp hoài vậy... nhiếp ảnh gia dở tệ."
"Tớ chỉ muốn giữ lại khoảnh khắc này thôi, Juhoon-ah." — Martin đáp, ánh mắt dịu dàng nhưng đầy tinh nghịch.
Juhoon mỉm cười, hơi cúi đầu, không còn quá e lệ, chỉ dịu dàng và chân thành.
Nhóm bạn tiếp tục đi về phía công viên nhỏ gần hồ. Tiếng nước từ kênh chảy nhẹ, vài con vịt bơi ngang, và mùi lá cây thoang thoảng theo gió. Martin nhón máy chụp vài tấm Juhoon khi cậu đứng nép vào lan can, tóc bay nhẹ trong gió. Juhoon nhìn Martin, môi nhếch một nụ cười, không nói gì nhưng ánh mắt tràn đầy niềm tin và bình yên.
James và Keonho chạy tới, nhảy lên lan can, làm Juhoon giật mình, bật cười:
"Nhìn cứ như trẻ con vậy!"
"Thôi đi mấy thằng kia, đừng làm Juhoon sợ." — Martin bảo, mắt nhìn Juhoon đầy trìu mến.
Juhoon ngượng ngùng nhưng không rút lui, chỉ lách qua hai đứa bạn, nắm tay Martin một cách tự nhiên. Khoảnh khắc này không cần ánh sáng đẹp hay chiếu lên gì cả, chỉ là cảm giác bình yên xen lẫn hồi hộp, tràn ngập thanh xuân.
Họ đi dọc bờ hồ, những bậc thang lát đá dẫn lên đồi cao. Khi cả nhóm đứng trên đỉnh, nhìn ra hồ yên lặng, vài chiếc thuyền nhỏ trôi lững lờ, Martin đặt máy xuống, nghiêng người sát Juhoon:
"Nhìn xung quanh này... tớ thích những buổi tối thế này, bình yên mà vẫn đầy nhịp sống."
Juhoon lặng im, chỉ hơi mỉm cười, ánh mắt e ấp nhìn Martin. Cậu cảm nhận từng nhịp tim của mình, vừa dịu dàng vừa bồi hồi.
"Cậu biết không, Juhoon... tớ nghĩ tớ... thích cậu." — Martin thì thầm, giọng dịu dàng.
Juhoon hơi ngạc nhiên, mắt mở to, nhưng không hốt hoảng, chỉ dịu dàng, hơi bối rối:
"Cậu... tớ cũng cảm giác như vậy."
Martin mỉm cười, nắm tay Juhoon chặt hơn. Không gian xung quanh yên lặng, chỉ còn tiếng gió thoảng qua kênh, tiếng nước chảy, tiếng cười xa xa của James, Keonho, Seonghyeon. Cảm giác bình yên xen lẫn hạnh phúc tràn ngập.
Nhóm bạn đi bộ xuống đường phố, các quán cà phê ven đường vẫn mở, mùi trà sữa thoang thoảng, tiếng nhạc nhẹ vang lên. Juhoon và Martin đi sát nhau, tay vẫn nắm, ánh mắt nhìn nhau dịu dàng. Mỗi bước chân, mỗi nụ cười, mỗi cái chạm tay đều trở thành một phần của ký ức thanh xuân không thể quên.
"Tuổi trẻ thật ra... chẳng cần gì nhiều. Chỉ cần những khoảnh khắc thế này, với cậu và bạn bè... là đủ." — Juhoon thầm nghĩ.
Martin nghe được, mắt nhìn cậu dịu dàng, lòng tràn đầy cảm giác ngọt ngào. Thanh xuân là những khoảnh khắc bình dị như vậy — không phải ánh sáng lung linh, không phải chiếu lên mặt trời hay mưa rào — mà là sự hiện diện của nhau, tiếng cười, và cảm giác an toàn xen lẫn bồi hồi trong tim.
Cả nhóm dừng lại trước một quán trà sữa nhỏ để nghỉ chân. Juhoon và Martin ngồi cạnh nhau, nhìn nhóm bạn lăng xăng chọn đồ uống. Juhoon cầm ly, mắt dõi theo Martin. Cậu hơi nghiêng người, đôi mắt e ấp, nhưng nụ cười chân thành. Martin đáp lại bằng nụ cười mỉm, tay vô thức chạm nhẹ vào ly Juhoon.
Khoảnh khắc ấy không ồn ào, không rực rỡ, chỉ là bình dị, ấm áp, tràn ngập cảm giác thanh xuân và bồi hồi. Juhoon khẽ thở dài, như muốn lưu giữ tất cả: tiếng cười của bạn bè, vị ngọt của trà sữa, cảm giác an toàn khi nắm tay Martin.
"Có những đêm... mình sẽ nhớ mãi." — Juhoon thầm nghĩ.
Martin nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng, tim nhói lên một nhịp đặc biệt. Những khoảnh khắc e ấp, chân thành, bình dị... chính là thanh xuân mà cả hai sẽ khắc sâu mãi.
"Tuổi trẻ là những khoảnh khắc bình dị, nhưng khiến tim rung lên
Có những người, những nụ cười, sẽ sống mãi trong trái tim ta Thanh xuân không phải những gì ta nhìn thấy, mà là những gì ta cảm nhận cùng nhau."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com