Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14

Sáng thứ Hai, lớp lại rộn ràng với tiếng học sinh quay trở lại sau cuối tuần. Không khí tràn ngập sự xôn xao, nhưng Martin bước vào lớp với ánh mắt hơi lo lắng. Cặp sách nặng trĩu trên vai, nhưng cậu vẫn cố gắng giữ cho mình bình tĩnh. Áp lực nhìn Juhoon căng thẳng với kì thi đại học đang hiện rõ trong từng cử chỉ nhỏ của cậu khiến Martin không yên.

Juhoon đã ngồi sẵn gần cửa sổ, tay thoăn thoắt ghi chú. Cậu học giỏi, luôn nghiêm túc với từng bài vở, nhưng Martin vẫn nhận ra đôi lúc Juhoon nhíu mày, đôi môi mím chặt khi nhìn các đề luyện tập. Áp lực thi cuối kì và kì thi đại học vẫn len lỏi, làm Juhoon dù giỏi vẫn có phần bồn chồn.

Martin ngồi xuống cạnh cậu, mắt dõi theo từng nét viết của Juhoon.

"Juhoon-ah... hôm nay ăn sáng chưa? Cậu có vẻ mệt, tớ sợ cậu học quá sức."

Juhoon nhìn Martin, hơi bối rối, nụ cười e ấp xuất hiện:

"Tớ... ăn rồi mà. Cậu đừng lo quá, Martin."

Martin nhíu mày, vẫn không yên tâm. Cậu biết Juhoon giỏi, nhưng cậu cũng hiểu áp lực lớn khiến cậu ấy không hề nhẹ nhõm. Martin muốn làm gì đó để Juhoon cảm thấy an toàn hơn, muốn bảo vệ cậu khỏi stress dù cậu có vẻ tự tin bên ngoài.

Giờ ra chơi, James và Keonho chạy ào tới, nhảy nhót trước mặt cả hai:

"Ui, Juhoon nghiêm túc dữ ha, trông như sắp thi đại học thật rồi!"

"Đồ ngơ... im đi, đừng làm tớ xấu hổ!" — Juhoon cười khẽ, cúi xuống viết bài.

Martin mỉm cười nhìn Juhoon, tay khẽ nắm nhẹ cặp sách, lòng vừa lo vừa dịu dàng. Những khoảnh khắc này, đơn giản nhưng tràn đầy thanh xuân — sự quan tâm thầm lặng, những nụ cười e ấp, cả những trêu chọc hồn nhiên của bạn bè.

Trong tiết Toán, Juhoon chăm chú ghi bài, tay viết nhanh, ánh mắt nghiêm túc. Martin ngồi cạnh, thỉnh thoảng nhón mắt nhìn, lẩm bẩm tự nhủ:

"Juhoon... cậu học giỏi, nhưng tớ vẫn lo cậu ép bản thân quá mức."

Dù cậu không nói ra, Martin vẫn đưa tay cho cậu một tờ ghi chú đã viết sẵn:

"Cậu xem thử, tớ nghĩ sẽ giúp cậu nhanh hơn."

Juhoon nhận lấy, môi nhếch cười dịu dàng, cảm giác ấm áp lan tỏa trong tim. Dù cậu học giỏi, Juhoon vẫn cảm nhận được Martin đang lo lắng cho mình, và điều đó khiến cậu vừa bồi hồi vừa yên tâm.

Sau giờ học, nhóm bạn tụ tập ngoài sân trường. James và Keonho chơi bóng rổ, Seonghyeon vẫn im lặng ghi chép. Martin ngồi cạnh Juhoon, mắt dõi theo từng cử chỉ nhỏ. Juhoon thỉnh thoảng liếc Martin, mỉm cười, nhưng vẫn tập trung vào bài vở.

"Cậu có chắc không muốn nghỉ ngơi tí, Martin? Nhìn cậu có vẻ mệt lắm." — Juhoon hỏi, giọng dịu dàng nhưng nhẹ nhàng.

Martin hơi ngạc nhiên, nụ cười khẽ hiện lên:

"Tớ... ổn mà. Nhưng cậu nói đúng, tớ cũng nên nghỉ chút."

Juhoon gật nhẹ, rồi nhón máy tính ra, hướng dẫn Martin cách ghi chú nhanh hơn, không phải để dạy mà để giúp cậu đỡ áp lực. Martin nhận ra Juhoon vừa nghiêm túc, vừa dịu dàng, và điều đó khiến lòng cậu bớt căng thẳng hơn.

Tiết Văn, thầy nhắc về kì thi cuối kì. Juhoon chăm chú nghe giảng, đôi khi dừng lại, mím môi suy nghĩ. Martin nhìn cậu, đôi tay siết nhẹ cặp sách, lòng nhói lên. Cậu thầm nhủ:

"Juhoon... cậu luôn nỗ lực, nhưng tớ phải làm gì để cậu không bị áp lực quá nhiều nhỉ?"

Buổi học trôi qua với áp lực nhẹ nhưng đều đặn, xen lẫn những nụ cười e ấp, những trêu chọc của nhóm bạn, những cử chỉ dịu dàng của Martin. Thanh xuân chính là những khoảnh khắc bình thường nhưng đầy cảm xúc, vừa căng thẳng vừa ấm áp.

Chiều, nhóm bạn tụ tập ở quán cà phê gần trường để ôn luyện. Juhoon vẫn nghiêm túc với bài vở, đôi khi nhắc nhở Martin:

"Martin... đừng quên xem lại đề hôm nay. Cậu hay lơ là quá."

Martin hơi đỏ mặt, cười khẽ, nhưng trong lòng cảm thấy ấm áp:

"Cậu... lúc nào cũng lo cho tớ, Juhoon-ah."

"Tớ chỉ muốn cậu không bị tụt lại thôi." — Juhoon dịu dàng đáp.

Khoảnh khắc này khiến Martin vừa bồi hồi vừa an yên. Dù áp lực học tập vẫn hiện hữu, sự quan tâm nhỏ bé của Juhoon làm tất cả nhẹ nhàng hơn.

Cả tuần trôi qua, bài tập chất đống, nhưng nhóm bạn vẫn tìm được thời gian để gần nhau. Martin nhìn Juhoon nghiêm túc ghi bài, ánh mắt vừa lo lắng vừa trìu mến. Juhoon thỉnh thoảng liếc Martin, mỉm cười, ánh mắt dịu dàng e ấp, nhưng vẫn tập trung vào bài vở. Thanh xuân không chỉ là những buổi chơi, mà là sự hiện diện của nhau trong những ngày bình thường nhất.

Buổi tối, Juhoon đặt sách xuống, nhìn ra cửa sổ, nghĩ về những ngày học căng thẳng, nhưng cũng nhớ đến Martin: những tin nhắn quan tâm, những cử chỉ dịu dàng, những nụ cười tinh nghịch. Thanh xuân chính là sự hiện diện của nhau trong những ngày bình thường, và cả hai sẽ ghi nhớ mãi.

"Tuổi trẻ không chỉ là những chuyến đi chơi hay buổi dạo chiều. Nó là những ngày bình thường, nhưng có nhau bên cạnh.
Áp lực có thể khiến tim mệt mỏi, nhưng một người quan tâm cũng đủ để tim bình yên.
Thanh xuân là khi bạn cảm nhận từng nhịp sống, từng hơi thở, từng khoảnh khắc... cùng người quan trọng bên cạnh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com