Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16

Tiết trời đầu hạ ở Seoul vẫn còn giữ lại chút dịu dàng của tháng Năm. Ánh nắng chưa đến mức gay gắt, chỉ đủ để làm sáng những tấm kính cửa lớp, để mùi giấy vở và bụi phấn tan trong không khí. Tiếng ve lác đác ngoài sân, hòa cùng âm thanh cười nói rộn ràng của học sinh chuẩn bị cho buổi học cuối cùng của tuần.

Martin bật máy ảnh lên, ngắm nghía khung hình quen thuộc của lớp học . Cậu đang thực hiện project cuối cùng — bộ ảnh mang tên "Youth in Between", ghi lại những khoảnh khắc cuối cùng của đời học sinh.

Juhoon ngồi ở bàn bên cạnh, vừa đọc sách vừa liếc sang. "Ê, tớ nói nè, đừng có chụp tớ lúc tớ đang ngáp chứ."

Martin cười khẽ. "Nhưng khoảnh khắc tự nhiên mới là thứ đáng quý nhất mà."

"Đáng quý với ai? Với người xem, hay với tớ — người có thể bị 'phá dáng' trong album của cậu?" Juhoon nói giọng nửa đùa nửa thật, rồi khẽ mím môi. Cậu vẫn giữ dáng vẻ chỉn chu như mọi khi, áo sơ mi trắng được gấp tay gọn gàng, mái tóc hơi xõa trước trán, nhìn kiểu gì cũng toát ra cái khí chất "student president" chính hiệu.

Martin bật cười, đưa máy lên ngắm. "Chính là cái khoảnh khắc đó đó, khi cậu đang cau mày nói mấy lời kiểu mẫu — nó 'Martin-core' lắm luôn á."

"Tớ nghĩ cậu đang nhầm giữa tớ và cậu đấy," Juhoon chống cằm, mắt lấp lánh. "Nếu mà tớ là kiểu mẫu, thì cậu chính là kiểu người làm rối trật tự ấy."

Martin đáp, "Ờ thì, thanh xuân mà không có chút hỗn loạn, thì có còn là thanh xuân không?"

Câu nói khiến Juhoon hơi khựng lại. Cậu nhìn Martin qua ánh nắng loang lổ trên bàn, thấy nụ cười kia có chút gì đó lạ — vừa vô tư, vừa chạm vào một thứ mà người ta gọi là tiếc nuối.

"Ê, tụi mày làm gì đó?"
Keonho từ cửa lớp bước vào, kéo theo Seonghyeon đang xách hộp đồ trang trí. James đi ngay sau, cầm ly cà phê đá, nhìn như vừa ngủ dậy.

Martin giơ máy ảnh. "Chụp mấy shot cuối cho project nè. Cả nhóm mình vô luôn đi, cho đủ bộ."

"Ủa, project đó đâu phải nhóm mà?" Seonghyeon nghiêng đầu.

"Thì là project của tớ," Martin nhún vai. "Nhưng tụi mình là một phần của thanh xuân tớ mà."

Câu nói ấy làm cả lớp cười ồ lên. Juhoon chỉ khẽ lắc đầu, nhưng trong ánh mắt có gì đó ấm áp. Cậu tiến đến dọn lại bàn, sắp xếp mấy quyển sách ngay ngắn rồi nói:
"Vậy chụp luôn trong lớp đi. Đỡ phải dọn đạo cụ."

Keonho nháy mắt. "Lúc nào Juhoon cũng lo xa ghê. Nhưng mà công nhận, ánh sáng ở đây đẹp đó."

"Cậu vừa khen ánh sáng à?" Martin trêu, "Giờ cậu biết cái gì 'đẹp' rồi hả?"

"Im đi," Keonho cười khì, rồi kéo Seonghyeon ngồi xuống ghế, đặt tay cậu kia lên vai mình. "Chụp nhanh đi, trước khi tớ đổi ý."

Click.

Martin lia máy, bắt trọn khoảnh khắc ấy — hai người bạn đang cười thật lòng, ánh nắng vắt qua ô cửa chiếu lên mái tóc họ, những hạt bụi lấp lánh như một dải sao nhỏ giữa ban ngày.

Rồi cậu quay sang Juhoon. "Giờ tới lượt cậu."

"Tớ á?" Juhoon hơi khựng lại. "Tớ không biết tạo dáng đâu."

"Không cần tạo dáng. Cứ làm gì cậu vẫn hay làm."

Juhoon mím môi, nhìn Martin rồi cầm bút viết vài dòng vào sổ tay. Martin đưa máy lên — click.

Tấm ảnh ấy ghi lại cậu bạn đang cúi đầu bên trang giấy, đôi mắt ánh lên sự tập trung xen chút dịu dàng. Ánh sáng rọi xuống vai, khiến cậu như đang phát sáng giữa khung cảnh cũ kỹ của lớp học.

Martin hạ máy xuống, nhìn tấm hình qua ống kính rồi khẽ cười. "Perfect."

"Cho tớ xem," Juhoon nghiêng người lại gần. Cả hai vai gần chạm nhau, Martin thấy mùi xà phòng hương citrus thoảng qua. Cậu đưa máy, giọng nhỏ đi: "Thấy chưa. Cậu trông kiểu... bình yên lắm."

Juhoon nhìn bức ảnh một lúc lâu. "Tớ không biết thanh xuân trông ra sao, nhưng chắc là có ánh sáng kiểu này."

Cả buổi chiều hôm đó, nhóm bạn quay lại vô số khoảnh khắc:
James làm rơi tập vở rồi cười bò ra đất; Seonghyeon dán giấy note trái tim lên bảng; Keonho giả vờ đứng thuyết trình trong khi ai cũng cười ngất.

Giữa những tiếng cười, Martin cứ lặng lẽ thu lại từng cái khung hình. Những bức ảnh không chỉ là bài nộp, mà là chứng nhân của tuổi trẻ — nơi mọi người vẫn còn tin rằng tương lai sẽ thật tươi sáng, nơi chưa có ai phải rời đi.

Đến chiều, lớp vắng dần. Ánh nắng chạm qua khung cửa sổ, rơi lên bàn của Martin và Juhoon.

Juhoon khẽ nói, "Cậu nghĩ tụi mình sẽ nhớ mấy ngày này không?"

Martin đáp mà không ngẩng đầu lên, "Có thể không nhớ từng chi tiết, nhưng sẽ nhớ cảm giác. Giống như mùi nắng hôm nay, hay tiếng cười của tụi mình."

"Ừ... có lẽ vậy." Juhoon mỉm cười, mắt khẽ rũ xuống. "Tớ nghĩ, dù có đi xa đến đâu, mình cũng sẽ có những thứ không bao giờ thay đổi."

"Như gì?"

"Như cảm giác khi ai đó gọi tên mình bằng giọng quen thuộc. Hay khi nhìn thấy một góc lớp cũ, tự nhiên lại thấy tim mình ấm lên."

Martin nhìn cậu, ánh mắt lặng đi một chút. "Juhoon này..."

"Hửm?"

"Nếu sau này, khi mọi người đều trưởng thành rồi... cậu có muốn tụi mình vẫn đi chụp ảnh cùng nhau không?"

Juhoon cười khẽ. "Nếu cậu vẫn chụp, tớ vẫn sẽ đứng trước ống kính."

Trời sẩm lại, cả nhóm dọn dẹp xong, bước ra khỏi lớp. Hành lang dài rợp ánh hoàng hôn. Tiếng ve kêu râm ran, gió thổi tung mấy tờ giấy bay nhẹ trên sàn.

Martin đi sau, quay lại nhìn lớp lần cuối. Trên bảng vẫn còn dòng chữ phấn nguệch ngoạc: "Thanh xuân là điều ta không thể giữ, nhưng may mắn thay, ta có thể sống trọn nó."

Cậu cười, bấm thêm một tấm nữa — khung hình cuối cùng của ngày hôm ấy.

Tối về, Martin ngồi lọc lại ảnh. Những khuôn mặt tươi cười, ánh sáng mềm mại, và khoảnh khắc Juhoon nhìn ra cửa sổ, mắt ánh lên như chứa cả mùa hạ.

Cậu viết vào phần mô tả dự án:

"Thanh xuân là khi ta không nhận ra mình đang sống trong những ngày đẹp nhất.
Chỉ đến khi mọi thứ trở thành ký ức, ta mới hiểu rằng — có những điều không bao giờ chụp lại được lần hai."

Rồi Martin nhìn qua cửa sổ, thấy gió khẽ lay cành cây, nghe tiếng ve ngoài phố vọng về. Cậu nhắn cho Juhoon:

"Cậu ơi, ảnh hôm nay đẹp lắm."

Phía bên kia trả lời gần như ngay lập tức:
"Vì có tụi mình trong đó mà."

Martin mỉm cười. Một nụ cười rất nhỏ, nhưng ấm như nắng cuối ngày.



"Thanh xuân không bao giờ hỏi ta đã sẵn sàng chưa. Nó chỉ đến, làm tim ta rối loạn, rồi rời đi — để lại một vệt sáng rất dài trong ký ức. Và nếu may mắn, ta có thể nắm được tay ai đó trong quãng đường ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com