Chap 19
Tháng Năm chạm ngõ như hơi thở nóng rát trên da.
Sân trường không còn tiếng cười đùa rộn rã, thay vào đó là tiếng giấy lật khẽ, tiếng bút chạm bàn, tiếng thở dài khe khẽ giữa những tiết ôn cuối cùng.
Trong thư viện, hàng bàn gỗ chạy dài dọc theo cửa sổ, nắng hắt qua tấm rèm trắng, vẽ lên những vệt vàng như tan vào không khí. Juhoon ngồi ở góc trong, cúi đầu ghi chép, mái tóc rũ xuống che nửa khuôn mặt. Cạnh cậu, Martin lặng lẽ lật từng trang sách, cây bút kẹp trên tai.
Thời gian như không trôi nữa.
Chỉ còn tiếng bút chì gõ nhịp, tiếng ve ngoài sân vọng vào, và tiếng tim ai đó đang đập nhẹ trong lồng ngực.
Martin nghiêng đầu, lén nhìn sang bên cạnh. Ánh nắng đổ lên tóc Juhoon, rực mà dịu. Cậu khẽ cười, mở điện thoại, bấm nhẹ — click.
Juhoon giật mình.
"Cậu... chụp tớ nữa hả?"
Martin nghiêng đầu, cười khẽ:
"Ừ. Tớ chỉ muốn giữ lại cảnh này. Biết đâu sau này nhìn lại, sẽ thấy... hồi ấy mình từng chăm chỉ đến mức nào."
Juhoon khẽ cười, lắc đầu:
"Cậu đúng là nhiếp ảnh gia dở tệ, chẳng biết chọn lúc gì hết."
"Ờ, nhưng ít nhất tớ biết chọn người để chụp."
Câu nói khiến không khí bỗng chậm lại. Juhoon giả vờ cúi đầu, nhưng môi khẽ cong lên.
Chiều hôm đó, nhóm bạn kéo nhau ra quán cà phê gần trường.
Một nơi nhỏ, tường phủ đầy ghi chú học sinh để lại — "Cố lên nhé!", "Thi xong rồi cùng đi biển!".
Mùi cà phê rang quyện với tiếng nhạc nhẹ, tạo thành bầu không khí vừa yên vừa ấm.
Keonho và Seonghyeon ngồi ở góc, vừa làm bài vừa cãi nhau vụ đề Toán khó dễ. James thì gục mặt ngủ gà ngủ gật bên tập đề.
Còn Martin và Juhoon — vẫn cạnh nhau như mọi khi.
Martin rót nước cho Juhoon, giọng nhỏ:
"Uống chút đi, cậu học suốt mấy tiếng rồi."
"Ừm... tớ muốn làm nốt phần này."
Juhoon nói, mắt vẫn dán vào trang giấy.
Martin chống cằm nhìn, ánh đèn vàng phản chiếu trong đôi mắt cậu.
Cậu thấy Juhoon nghiêm túc đến lạ — đôi lông mày khẽ nhíu, ngón tay di trên dòng chữ nhỏ.
Một lát sau, Juhoon đặt bút xuống, thở hắt ra.
"Tớ mệt quá, đầu như muốn nổ luôn."
"Vậy nghỉ chút đi." Martin nói, rồi lấy tay xoay quyển sổ trước mặt cậu, "Tớ vẽ cho cậu cái này."
Giữa trang giấy, Martin vẽ nhanh vài nét — một hình ảnh giản đơn: hai chiếc ghế cạnh cửa sổ, và một chậu cỏ dại nhỏ trên bậu. Dưới bức vẽ, cậu viết:
"Thanh xuân của chúng ta, có lẽ chỉ cần yên bình đến vậy."
Juhoon nhìn, im một lúc lâu.
Rồi khẽ nói:
"Cậu vẽ xấu thật đấy."
"Ờ, nhưng cậu vẫn nhìn lâu."
Juhoon cười, khẽ cúi đầu.
Tối muộn. Quán vắng dần, chỉ còn lại ánh đèn ngoài phố hắt qua ô cửa kính.
James ngáy khe khẽ, Keonho và Seonghyeon đã thu dọn vở, chỉ còn hai người ngồi lại.
Juhoon gục đầu xuống tay, mi mắt trĩu nặng.
Martin lặng nhìn hồi lâu, rồi nhẹ nhàng kéo quyển sách ra xa để cậu không gục lên mép bàn.
Trong ánh đèn vàng nhạt, khuôn mặt Juhoon hiện rõ — mệt mỏi mà an yên.
Martin khẽ cười, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc bị xõa ra trước trán.
Cử chỉ chậm rãi, dịu như cơn gió giữa tháng Năm.
Cậu lẩm bẩm, gần như chỉ đủ để gió nghe thấy:
"Đồ ngơ... ngủ cũng chẳng yên."
Juhoon khẽ cựa mình, hàng mi run nhẹ.
Martin vội rụt tay lại, tim đập loạn, rồi cười một mình.
Ngoài kia, đèn đường hắt qua khung kính, vẽ bóng hai người in chồng lên nhau — mờ ảo mà thân thuộc.
Khi rời quán, gió đêm thổi qua mát lạnh.
Martin cầm túi của Juhoon, bước chậm theo nhịp chân cậu.
Cả hai đi dọc con dốc nhỏ dẫn ra trạm xe buýt. Tiếng ve đã ngừng, chỉ còn tiếng đèn đường kêu lách tách.
Juhoon khẽ nghiêng người, nheo mắt vì mệt. Martin dừng lại, cúi xuống:
"Lên đi."
"Hả?"
"Cõng cậu. Nhanh."
"Không cần đâu—"
"Không nói nhiều."
Martin cúi thấp, và Juhoon đành vòng tay qua vai cậu, hơi dựa vào.
Con đường đêm dài, ánh đèn đổ nghiêng lên hai bóng lưng.
"Ê... nặng không?" Juhoon hỏi khẽ.
"Không. Nhẹ như đang mang cả mùa hè về nhà."
Juhoon bật cười khe khẽ. "Nghe sến quá."
"Ừ. Nhưng thật."
Họ đi thêm vài bước. Một chiếc máy bay bay ngang qua, để lại vệt sáng dài trên nền trời tím.
Juhoon nhìn lên, giọng khẽ như gió:
"Martin này, nếu tớ thi đỗ... cậu sẽ chụp cho tớ một bức ảnh thật đẹp chứ?"
Martin cười. "Không chỉ một — mà là nhiều lắm. Cho đến khi nào cậu chán mới thôi."
"Cẩn thận, tớ nhớ lời đấy."
"Ừ. Còn tớ thì chẳng bao giờ quên."
Khi tới trạm xe, Juhoon khẽ nhảy xuống, sửa lại quai túi.
Martin giơ tay vẫy, giọng nhẹ như gió:
"Về cẩn thận nhé, đồ ngơ."
Juhoon mỉm cười, mắt hơi sáng trong đêm.
"Ngủ sớm đi, nhiếp ảnh gia dở tệ."
Martin đứng nhìn cho đến khi chiếc xe buýt lăn bánh khuất khỏi con dốc.
Gió lùa qua, mang theo hương cỏ dại từ vạt đất ven đường.
Cậu đứng đó rất lâu, rồi giơ máy ảnh lên, bấm một tấm — khung hình chỉ có ánh đèn và con phố trống, nhưng với cậu, trong đó vẫn còn một người.
"Tuổi trẻ là những ngày ta mệt nhoài vì bài vở,
nhưng chỉ cần có người bước cùng trên đường về —
bỗng nhiên, cả thế giới trở nên dịu dàng hơn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com