Chap 20
Buổi sáng đầu tuần, bầu trời phủ một lớp sương mỏng, ánh nắng non vắt qua tán cây, rơi loang lổ xuống sân trường. Mọi thứ đều mang theo một thứ cảm giác nửa vội nửa dịu — như chính những ngày cuối cùng của tuổi học trò.
Juhoon bước vào lớp, vai khoác túi, tay cầm cốc cà phê sữa mà Martin vừa đưa. Mùi cà phê hòa cùng mùi giấy vở, mùi nắng, mùi phấn bảng — thứ mùi chỉ có trong mùa chia tay. Cậu đặt cốc xuống bàn, ngẩng lên thì thấy Martin đang ngồi phía trên trong tay cũng đang cầm một cốc cà phê, chống cằm nhìn ra cửa sổ.
"Người ta bảo, uống cà phê nhiều sẽ không ngủ được đâu," Juhoon lên tiếng, giọng nửa đùa nửa thật.
Martin quay lại, cười nhẹ:
"Thế mà tớ vẫn ngủ gật trong thư viện với cậu suốt đấy thôi."
Juhoon cười khẽ, đôi mắt cong cong.
Giữa không gian tĩnh lặng, tiếng cười ấy nhẹ như gió, nhưng lại đủ để xua tan cái căng thẳng còn sót lại trong lòng.
Kỳ thi chỉ còn chưa đến một tuần. Những tờ đề cũ, những ghi chú màu vàng đã dán kín bàn học. Buổi sáng học trên lớp, chiều ôn nhóm ở thư viện, tối về lại call nhau qua video để kiểm tra bài. Lịch trình lặp lại đến mức tưởng như cả thế giới chỉ còn quanh quẩn trong vài cuốn sách.
"Cậu đã xem lại phần Vật lý chưa?" — Juhoon hỏi, tay lật trang vở.
Martin ậm ừ: "Ờ, tớ đang xem lại công thức dao động."
Juhoon liếc nhìn, giọng nghiêm: "Cậu không xem, tớ biết mà. Tớ vừa hỏi, cậu còn chưa mở vở ra."
Martin bật cười, đầu cúi thấp hơn:
"Thì tại tớ đang... quan sát dao động của cậu."
Juhoon chớp mắt. "Hả?"
"Ý tớ là... cái cách cậu nhíu mày khi đọc bài ấy. Rất tập trung."
Juhoon im một giây, rồi khẽ mím môi, lấy bút chọc nhẹ tay Martin:
"Đừng có mà nói linh tinh. Ôn tiếp đi."
"Rồi, rồi, học ngay đây. Giáo sư Juhoon khó tính quá."
Không khí giữa họ cứ thế mà ấm lên. Không cần cố tỏ ra dễ thương hay lãng mạn, chỉ một ánh nhìn, một câu bông đùa, đã khiến trái tim ai kia lỡ nhịp.
Buổi chiều, họ cùng nhau ra sân thể dục, chỗ có những bậc thềm đá nhìn ra sân bóng. Nắng đổ vàng ươm, phản chiếu lên đôi giày vải đã sờn cũ của cả hai.
Martin ngả người ra sau, mắt nhìn bầu trời xanh trải dài không tận.
"Tớ nghĩ sau kỳ thi, tớ sẽ đi biển. Lâu rồi chưa chụp ảnh với sóng."
Juhoon khẽ mỉm cười: "Tớ tưởng cậu chụp ảnh với tớ suốt là đủ rồi."
"Ờ... cũng đúng." Martin gật gù, "Nhưng mà tớ vẫn muốn có thêm cảnh cậu ở biển. Trông hợp lắm, cậu biết không?"
Juhoon quay đi, giọng nhỏ:
"Cậu nói nhiều quá."
"Thế còn cậu?" Martin nghiêng đầu, "Thi xong cậu muốn làm gì?"
Juhoon im lặng một chút. "Tớ... muốn đi chụp lại trường. Khi không còn ai, khi ghế bàn trống, hành lang lặng im. Để giữ lại những thứ sắp biến mất."
Martin nhìn cậu, ánh mắt bỗng dịu xuống.
"Tớ nghĩ cậu chính là một phần của nơi này rồi. Dù có rời đi, cậu vẫn để lại dấu vết."
Juhoon khẽ cười. "Nghe triết lý ghê."
"Ờ thì... học nhiều quá, não tớ tự triết lý thôi."
Hai đứa cười, tiếng cười vang giữa khoảng trời tháng Năm. Gió thổi qua, mang theo mùi cỏ mới cắt, mùi phấn bảng còn vương trên tay áo.
Tối hôm ấy, Martin nhắn tin trước:
nhiếp ảnh gia dở tệ: "Ngày mai tớ có chuyện muốn nói, cuối giờ học ở sân thượng nhé?"
đồ ngơ: "Nghiêm túc vậy?"
nhiếp ảnh gia dở tệ: "Ừ. Cực kỳ nghiêm túc."
đồ ngơ: "Thế tớ phải chuẩn bị tinh thần kiểu nào đây?" nhiếp ảnh gia dở tệ: "Đừng chuẩn bị gì cả. Chỉ cần là cậu thôi."
Juhoon nhìn dòng tin, tim đập nhanh đến mức cậu phải gập điện thoại lại. Ánh đèn bàn học hắt lên mặt, phản chiếu đôi mắt ánh lên chút gì đó — lo lắng, chờ mong, và... không dám thừa nhận.
Ngoài kia, tiếng ve kêu không ngừng, như đang đếm ngược những ngày còn lại của thanh xuân.
Hôm sau, cuối buổi học.
Mặt trời nghiêng về phía tây, ánh nắng cuối cùng rải lên lan can tầng thượng, nơi Martin đang đứng, tay cầm chiếc máy ảnh quen thuộc.
Juhoon bước đến, tay vẫn cầm tập vở. "Cậu định nói chuyện học à?"
Martin lắc đầu, cười: "Không. Tớ chỉ muốn cho cậu xem cái này."
Cậu mở máy ảnh. Trong đó là một đoạn video ngắn — những khoảnh khắc Juhoon đang học, đang cười, đang lặng im nhìn qua cửa sổ. Toàn những thước phim Martin đã lén quay suốt thời gian qua.
"Cậu..." Juhoon khựng lại, giọng nhỏ đi. "Cậu quay từ bao giờ vậy?"
"Từ khi tớ nhận ra," Martin nói, mắt không rời màn hình, "rằng tớ không chỉ muốn chụp ảnh đẹp — tớ muốn giữ lại người trong ảnh nữa."
Khoảng không gian như ngưng lại.
Gió thổi nhẹ, mang theo mùi hoa từ bồn cây bên dưới.
Juhoon mở miệng, định nói gì đó, nhưng Martin đã lên tiếng trước:
"Juhoon à... tớ thích cậu."
Không có lời hoa mỹ, không có nhạc nền, chỉ có nắng chiều, gió và một lời tỏ tình giản đơn như hơi thở.
Juhoon đứng đó, mắt mở to. Tim đập như sắp vỡ.
Cậu không trả lời ngay. Chỉ khẽ cười, đôi môi cong nhẹ, ánh mắt lấp lánh.
"Biết rồi, nói hoài."
"Thế là đồng ý à?"
"Tớ chưa nói đồng ý gì mà."
"Nhưng cậu đang cười."
Juhoon khẽ quay đi, nhưng môi vẫn không ngừng cong lên:
"Này ai bảo cười là đồng ý.....à mà thôi chắc là tớ cũng thích cậu rồi."
Martin cười, nụ cười rạng rỡ như nắng vỡ.
Cậu giơ máy ảnh lên, chụp một tấm. Click!
"Đây là bức ảnh đầu tiên khi cậu chính thức là của tớ."
Juhoon đỏ mặt, vung tay đánh nhẹ:
"Cậu nói ít thôi!"
"Không được. Tớ phải ghi lại khoảnh khắc này, kẻo mai thi quên hết."
Cả hai bật cười. Tiếng cười hòa cùng gió, vang vọng giữa tầng thượng rộng và bầu trời cuối hạ.
Đêm đó, Juhoon nằm trên giường, mở điện thoại xem lại bức ảnh Martin gửi. Trong khung hình, cậu đang mỉm cười — nụ cười nhẹ đến mức nếu không tinh ý sẽ lướt qua. Nhưng ánh nắng trong ảnh rực rỡ, và ánh mắt Martin sau ống kính cũng rực rỡ như thế.
Thanh xuân đôi khi chẳng cần những điều lớn lao.
Chỉ cần có người khiến ta cười giữa những ngày mệt mỏi, cùng nhau ôn bài, cùng mơ về tương lai, thế là đủ.
Và giữa những trang sách còn dang dở, giữa mùa hạ đang trôi đi, có hai trái tim đã vô tình học thuộc một bài học mà chẳng cuốn sách nào dạy được — rằng yêu thương cũng có thể đến nhẹ nhàng như gió lướt qua trang giấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com