Chap 21
Ngày hôm sau, bầu trời vẫn ngập nắng dịu, nhưng không còn ánh nắng vàng ươm của buổi tỏ tình hôm qua. Sân trường yên ắng, tiếng ve râm ran xen lẫn tiếng bước chân học sinh đi học. Martin bước vào lớp, tay cầm cặp máy ảnh, mắt vẫn lấp lánh cái nụ cười tỏa nắng ngày hôm qua, nhưng trong lòng lại hơi băn khoăn. Cậu vẫn nhớ ánh mắt Juhoon khi cậu thổ lộ: có chút giật mình, có chút ánh sáng rực rỡ, và nụ cười khẽ cong khó gọi tên.
Juhoon cũng tới lớp, vai khoác cặp, tay cầm tập vở mà cậu vẫn dùng để ghi chép. Cậu không nói gì, nhưng đôi mắt lấp lánh một thứ gì đó — vui, ngại, và có một chút bối rối. Martin nhìn cậu từ cuối lớp, trong lòng dấy lên một cảm giác vừa hào hứng, vừa lo lắng.
Giờ học đầu tiên trôi qua, thầy giáo giảng bài, nhưng Martin chẳng thể tập trung hoàn toàn. Cậu liên tục liếc sang Juhoon, nhìn cách cậu ghi chép nghiêm túc, cách cậu khẽ nhíu mày khi đọc đề, đôi khi cười khẽ một mình khi nhớ lại hôm qua. Cậu định nói gì đó, nhưng Juhoon lại cúi đầu, và lời nói cứ mắc lại trong cổ họng.
Buổi trưa, hai đứa cùng nhau ra sân thượng như thói quen. Không khí thanh bình, gió nhè nhẹ thổi qua mái tóc. Martin giơ máy ảnh lên, muốn chụp một bức hình Juhoon đang nhìn ra khoảng sân trống — cậu thích những khoảnh khắc giản dị như vậy, khi Juhoon hoàn toàn là chính cậu.
"Juhoon ah..." Martin cười khẽ.
Juhoon ngoảnh lại, hơi nhíu mày.
"Gì vậy, nhiếp ảnh gia dở tệ?"
"Không có gì tớ chỉ bất giác muốn gọi tên cậu thôi và cũng chỉ muốn giữ lại khoảnh khắc này thôi."
Juhoon mỉm cười, cúi đầu, nhưng trong lòng vẫn còn chút lúng túng. Cậu cảm nhận rõ ràng sự quan tâm tinh tế của Martin, nhưng đồng thời, một vài chuyện vụn vặt hôm qua vẫn còn vương vấn trong đầu. Ví dụ như cậu từng nói muốn tự học phần cuối của project một mình, Martin lại không hiểu đúng ý, nên đã xung phong giúp — Juhoon chưa kịp từ chối. Một chút bực mình nho nhỏ trộn lẫn sự ngại ngùng, tạo thành cảm giác khó gọi tên.
"Cậu... tớ nghĩ cậu hơi làm quá hôm qua." Juhoon nói, giọng nhỏ nhưng đủ để Martin nghe rõ.
Martin hơi sững, rồi cười nhẹ:
"Chỉ là tớ... muốn cậu vui thôi mà. Cậu biết tớ mà."
Juhoon im lặng, lắc đầu. Cậu muốn đáp lại, nhưng không biết nên nói gì để vừa lịch sự, vừa không làm Martin buồn. Không khí giữa hai người bỗng lặng xuống, chỉ còn tiếng gió nhè nhẹ và những tán lá rung rinh.
Buổi chiều, nhóm bạn tụ tập ở thư viện. James đang cười khúc khích với Keonho và Seonghyeon, bàn về đề Toán khó nhằn; tiếng cười của họ lan ra cả không gian tĩnh lặng của thư viện. Martin và Juhoon ngồi cạnh nhau, vẫn cùng nhau ôn bài, nhưng Juhoon thỉnh thoảng lại liếc nhìn Martin, như đang cân nhắc điều gì đó.
Martin nhận ra sự bối rối ấy, nhưng cậu không nói gì, chỉ lén chụp vài bức ảnh Juhoon đang nghiêng đầu vào sách. Hình ảnh ấy, với Martin, là một khoảnh khắc hoàn hảo: nghiêm túc, trầm tĩnh, nhưng vẫn mang nét tinh nghịch ẩn sâu.
Juhoon đặt bút xuống, thở dài.
"Tớ... hơi mệt, cậu có thể để tớ nghỉ một chút không?"
Martin gật đầu, nắm nhẹ tay Juhoon:
"Ừ, đương nhiên nghỉ chút thôi. Tớ vẫn luôn muốn cậu cười, không muốn thấy cậu mệt đồ ngơ à."
Juhoon đỏ mặt, khẽ cười, quay đi chỗ khác để che cảm giác hơi rung động.
Sau buổi học, họ ra quán cà phê gần trường. Không gian quen thuộc, vẫn mùi cà phê rang, tiếng nhạc nhẹ, những ghi chú học sinh dán trên tường: "Cố lên!", "Hè sắp tới rồi!"... Keonho và Seonghyeon ngồi ở góc, cãi nhau về một đề Toán, James thì ngủ gật trên tập vở. Martin và Juhoon ngồi cạnh nhau, vẫn không rời đôi mắt khỏi nhau.
Martin lặng lẽ mua một hộp sữa đậu nành cho Juhoon:
"Uống chút đi, cậu học suốt mấy tiếng rồi."
Juhoon nhận lấy, im lặng một lúc, rồi thở dài:
"Ừ... tớ chỉ sợ không kịp chuẩn bị tốt cho kỳ thi sắp tới."
"Tớ biết cậu giỏi mà, đồ ngơ," Martin mỉm cười, ánh mắt dịu dàng.
Juhoon khẽ mím môi, vừa cười vừa cúi xuống:
"Cậu lúc nào cũng nói mấy câu dễ thương quá, nhiếp ảnh gia dở tệ."
"Tớ chỉ muốn cậu biết, tớ luôn ở đây. Cả lúc cậu học, cả lúc cậu lo lắng."
Khoảng cách giữa hai người bỗng gần lại. Martin đưa tay kéo nhẹ Juhoon vào lòng, như muốn nói: "Không sao đâu, tất cả sẽ ổn." Juhoon dựa vào cậu, cảm nhận được nhịp tim đều đặn, hơi ấm an yên.
Trên đường về, Martin cõng Juhoon qua những con dốc nhỏ. Gió thổi, tóc Juhoon xõa ra trước trán, ánh mắt Martin nhìn cậu dịu dàng đến mức cậu muốn khẽ nói: "Tớ thích cậu". Nhưng Juhoon đã nhận lời hôm qua rồi, nên nụ cười chỉ đủ nhỏ, đủ dịu dàng, vừa để xua tan mọi lo lắng, vừa giữ bí mật trong lòng.
Khi về đến nhà, Juhoon quay lại, giọng nhỏ:
"Ngày mai... cậu vẫn sẽ chụp tớ chứ?"
"Dĩ nhiên rồi. Không chỉ một — mà là nhiều. Đến khi nào cậu chán mới thôi."
"Tớ sợ cậu chán trước."
"Không đâu, đồ ngơ. Tớ sẽ chụp cậu cả đời."
Juhoon cười, tim đập nhanh, cảm giác hạnh phúc xen lẫn lo lắng. Thanh xuân là thế: ngọt ngào nhưng dễ vỡ, nhẹ nhàng nhưng đủ sức ghi dấu mãi.
Ngoài trời, ve kêu râm ran. Mùa hè sắp tới, nhưng còn vài tuần trước kỳ thi, còn vài ngày để hai người giữ lại từng khoảnh khắc bên nhau, từng nụ cười và ánh mắt chưa nói hết. Hiểu lầm nhỏ hôm nay, dù chẳng nặng nề, cũng là mầm mống cho những lần xa cách sau này — nhưng với Martin và Juhoon, hiện tại vẫn là khoảng thời gian đáng quý nhất.
"Thanh xuân là những ngày ta vừa mệt mỏi vừa hạnh phúc,
là những nụ cười trong gió, những ánh mắt chưa kịp nói,
và là người đứng cạnh ta, dù chẳng cần nói một lời cũng đủ để trái tim rung động."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com