Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 23

Thành phố bắt đầu nóng lên, nhưng trong lòng Martin lại là những cơn gió lành lạnh khó tả.

Từ sau buổi hẹn hò đầu tiên, cậu ngỡ rằng mọi thứ sẽ rực rỡ hơn — kiểu tình yêu học trò, ngọt ngào, vụng về nhưng đẹp đến nao lòng.
Thế mà, dạo này... mọi chuyện bắt đầu lệch nhịp.

Juhoon bận hơn.
Tin nhắn trả lời thưa dần.
Những buổi chiều hai đứa vẫn hay ngồi ở sân thượng, nay chỉ còn lại những cơn gió thổi qua lan can rỗng.

Martin không phải kiểu người hay nghi ngờ, nhưng cảm giác bị bỏ lại phía sau thật sự rất khó chịu.
Mỗi lần mở điện thoại, thấy dòng chữ "đã xem" mà không có hồi âm, tim cậu cứ nhói một cách mơ hồ.

Chiều hôm ấy, cậu chờ trước cổng trường.
Trên tay là túi bánh su kem cậu phải xếp hàng hơn nửa tiếng để mua — loại Juhoon thích.
Cậu dự định sẽ mang đến cho cậu ấy, rồi cùng nhau đi dạo ra bờ hồ, chỉ đơn giản là ngồi nói chuyện như trước.

Nhưng vừa thấy Juhoon bước ra, Martin khựng lại.

Juhoon đi cùng Minseo — cô bạn học chung lớp chuyên Hóa, người mà cả khối đều biết là giỏi, ngoan, và rất thân với Juhoon.
Cả hai vừa đi vừa nói chuyện, thi thoảng cười với nhau,
một kiểu cười nhẹ, nhưng quen thuộc đến mức khiến Martin thấy lạc lõng.

Cậu không biết tại sao mình lại lùi bước,
chỉ thấy nụ cười trong lòng như bị ai đó lấy mất.

Cậu đứng nhìn cho đến khi họ khuất bóng,
rồi chậm rãi quay đi, tay vẫn cầm túi bánh su kem đã nguội.

Tối đến, Martin mở khung chat.
"Nhiếp ảnh gia dở tệ": Mai cậu có rảnh không? Ra sân thượng tí đi.
"Đồ ngơ": Mai tớ bận, có thể tuần sau nhé.
Tin nhắn chỉ thế. Không có emoji, không có dấu chấm than.
Martin nhìn chằm chằm dòng chữ đó khá lâu,
rồi gõ "Cũng được, nhớ ăn tối nha."
Xóa.
Viết lại: "Ừ."
Rồi để nguyên.

Ngày hôm sau, trong lớp, Juhoon vẫn đến như mọi khi.
Martin cố gắng tỏ ra bình thường, nhưng ánh mắt cậu vô thức lẩn tránh.
Juhoon đặt một cây bút lên bàn.
"Cậu làm rơi hôm qua."
Martin cười nhẹ: "Ờ, cảm ơn."
Không thêm gì nữa.

Giữa họ là một khoảng lặng kỳ lạ —
không đến mức xa lạ, nhưng cũng chẳng còn gần gũi như trước.

Buổi chiều hôm đó, Martin không về nhà ngay.
Cậu lên sân thượng, ngồi vào chỗ quen thuộc.
Nơi từng có tiếng cười, có ánh mắt, có những cái chạm tay vụng về mà tim vẫn loạn nhịp.
Hôm nay, chỉ có gió thổi qua mấy chậu hoa ngọc lan đang trổ bông.

Martin lấy điện thoại ra, mở máy ảnh.
Cậu định chụp hoàng hôn, nhưng rồi bỏ xuống.
Tấm ảnh nào cũng thiếu mất một người.

Cậu bật cười khẽ, vừa buồn vừa bất lực.
"Cậu đi đâu rồi, đồ ngơ?"

Không có tiếng trả lời.
Chỉ có hoàng hôn lặng lẽ trượt xuống những bậc mây,
nhuộm lên đôi mắt cậu một màu cam chát đắng.

Đêm đó, Martin ngồi trong phòng,
giữa những bức tranh dở dang.
Cậu định vẽ lại sân thượng, nhưng tay run quá.
Từng nét cọ như cứa vào cảm xúc đang vỡ vụn trong lòng.

Trên nền giấy, cậu vẽ hai người — cùng ngồi dưới tán ngọc lan,
nhưng một người quay mặt về phía nắng,
một người hướng về bóng râm.

Cậu tô thêm gam màu vàng nhạt,
rồi ngẩng lên nhìn đồng hồ. 12:11.

Tin nhắn của Juhoon đến ngay sau đó:
"Mai cậu có tiết Mỹ thuật tiết 3 đúng không? Tớ để nhầm tập vở trong tủ cậu."
Martin nhìn, cười khẽ.
Cậu chỉ gõ một chữ:
"Ừ."

Tin nhắn ngắn ngủi đến mức chính Juhoon cũng dừng lại rất lâu trước khi thoát ra khỏi khung chat.
Cậu ấy không biết vì sao Martin lại lạ như vậy.
Cậu cũng không dám hỏi.
Chỉ nghĩ: Chắc tại mình bận quá.

Những ngày sau đó, họ vẫn gặp, vẫn nói chuyện,
nhưng giữa từng lời, từng ánh nhìn đều có khoảng cách nhỏ,
một khoảng cách mà cả hai đều cảm nhận được,
chỉ là chưa ai đủ can đảm nói ra.

Trong mắt Juhoon, Martin dạo này cười ít hơn.
Nhưng mỗi khi cậu định hỏi, Martin lại lảng đi bằng một câu đùa:
"Ê, học hành nhiều quá thành mặt lạnh rồi đấy nhé. Tớ sắp phải khai giảng lớp dạy cậu cách cười luôn rồi."
Nghe như bình thường, nhưng giọng Martin không còn trong veo như trước.

Một chiều khác, Martin bắt gặp Juhoon đang đứng dưới sân trường,
vẫn là Minseo bên cạnh,
vẫn là ánh nắng vàng rót xuống vai cậu ấy.

Martin đứng trên hành lang tầng hai, nhìn xuống.
Khoảng cách không xa, nhưng cảm giác như họ đang ở hai thế giới.

Cậu bật cười khẽ, khẽ thôi, như để xoa dịu chính mình:
"Chắc cậu ấy chỉ đang nói chuyện thôi mà."
Rồi quay đi,
nhưng bước chân nặng như mang theo cả bầu trời.

Đêm đó, cậu vẽ thêm một bức nữa.
Lần này, không có người.
Chỉ là sân thượng, một chiếc ghế trống, và cốc nước cam còn vơi nửa.

Dưới góc tranh, cậu viết bằng nét chữ nhỏ, nghiêng nghiêng:
"Tình yêu không tan vì hết thương — mà vì im lặng giữa hai trái tim đang cố hiểu nhau."

Ngoài trời, gió mùa hạ bắt đầu đổi hướng.
Những tán ngọc lan đung đưa, hương thơm thoang thoảng rơi qua cửa sổ.
Martin ngẩng đầu nhìn ra,
trong khoảnh khắc ấy, cậu ước giá như mọi thứ có thể dừng lại —
ngay tại chỗ này, khi tình yêu chưa hóa thành im lặng.

Nhưng đời không dừng lại.
Và gió, vẫn cứ thổi theo cách riêng của nó.


"Có lẽ tình yêu không cần quá nhiều lời,
nhưng nếu không nói, làm sao người ta biết mình đang tổn thương"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com