Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Đêm hôm đó, trời đã trong.
Cơn mưa buổi chiều để lại những vệt nước dài trên khung cửa kính, phản chiếu ánh đèn đường vàng nhạt ngoài kia.

Juhoon về đến nhà, chân giẫm nhẹ lên sàn gỗ kêu "cót két". Căn phòng cậu gọn gàng đến mức lạnh lẽo — chỉ có bàn học, giá sách và vài bức tranh dở dang treo trên tường.

Áo hoodie vẫn còn ẩm, cậu cởi ra treo lên ghế, để lộ chiếc áo phông trắng bên trong. Tóc vẫn còn mùi mưa, ngai ngái, xen chút hương giấy từ tiệm văn phòng phẩm.

Juhoon ngồi xuống mép giường. Tay cậu chạm nhẹ vào quyển sổ mới mua, bìa da nâu, dòng chữ chìm lấp lánh dưới ánh đèn:

"The Days We Were 18."

Cậu mở sổ.
Trang đầu trống trơn.
Chỉ có vài giọt nước mưa rơi từ tóc xuống, làm nhòe đi một góc giấy.

Juhoon khẽ chống cằm, nhìn chằm chằm vào khoảng trắng ấy — nhưng trong đầu lại là hình ảnh Martin cười giữa cơn mưa, tay cầm máy ảnh, giọng nói trong trẻo vang lên như vệt sáng xuyên qua mây:

"Thanh xuân thật sự không cần chuẩn bị trước."

Câu nói ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu.
Càng cố gạt đi, tim càng đập mạnh hơn.

"Cậu ấy... đúng là người ồn ào."
Juhoon lẩm bẩm.
Nhưng ngay sau đó, khóe môi cậu lại khẽ cong.

Cậu nhớ lại cách Martin dúi chiếc khăn vào tay mình, nhớ đôi mắt sáng khi cậu nói "để tôi trả tiền", nhớ cả ánh nhìn ngạc nhiên thoáng qua khi hai tay vô tình chạm nhau.

Một thứ cảm xúc mơ hồ đang nảy mầm — không rõ là gì, chỉ biết khiến ngực cậu nặng trĩu mà ấm lạ.

Trên bàn học, bức phác cũ dở dang vẫn còn.
Là cảnh một chàng trai ngồi dưới tán cây, giữa mùa hạ.
Juhoon lấy bút, bắt đầu vẽ tiếp — nhưng lần này, khuôn mặt vô thức hiện ra không phải ai khác.

Mái tóc rối, nụ cười nghiêng nhẹ, ánh nhìn như nắng sớm... tất cả đều là Martin.

Cậu khựng lại khi nhận ra điều đó.
Tim đập nhanh, còn đầu ngón tay thì hơi run.
"Thật lố bịch," cậu khẽ nói, rồi khẽ cười, "chỉ là một buổi chụp thôi mà."

Nhưng dù có tự trấn an, tay vẫn không dừng được.
Từng nét vẽ càng lúc càng rõ — và mỗi đường chì kéo xuống, lại khiến hình ảnh Martin hằn sâu thêm trong tâm trí.

Tiếng chuông điện thoại vang lên làm cậu giật mình.
Là tin nhắn từ Martin.

"Ảnh xong rồi đó. Cậu muốn xem bản nháp không?"-21:47

Juhoon nhìn chằm chằm màn hình một lúc lâu.
Cậu định nhắn "Không cần đâu", nhưng ngón tay lại gõ thành:

"Gửi đi."

Chỉ vài giây sau, ảnh hiện lên.
Một Juhoon trong chiếc hoodie xám, ngồi dưới nắng, gương mặt nghiêng nhẹ, mắt ánh lên thứ gì đó vừa dịu vừa xa xăm.

Cậu nhìn mãi.
Không phải vì ảnh đẹp — mà vì Martin đã chụp được thứ mà cậu không ngờ: chính con người thật của mình.

"Cậu thấy sao?" – tin nhắn thứ hai từ Martin hiện lên.

Juhoon gõ chậm, rồi xóa, rồi lại gõ lại.
Cuối cùng, cậu chỉ gửi hai chữ:

"Cũng ổn."

Ngoài cửa sổ, gió khẽ lay rèm.
Ánh trăng chiếu lên bức phác vừa hoàn thành nửa chừng — chàng trai trong tranh vẫn là Martin, đang cười.

Juhoon khép sổ lại, tựa đầu vào tường, khẽ thở dài.
"Martin, cậu đúng là phiền thật..."

Nhưng lần này, giọng nói ấy mang theo một nụ cười.

Ánh đèn bàn vàng nhạt hắt xuống căn phòng lộn xộn đầy năng lượng.
Trên giường, Martin đang nằm lăn qua lăn lại, tay cầm điện thoại, khóe môi vẫn in dấu nụ cười sau tin nhắn cuối cùng.

Cậu vừa ấn gửi, vừa tự cười một mình:
"Đừng mặc hoodie nữa, trời nắng đó."

Rồi thả điện thoại xuống ngực, ngước mắt nhìn trần nhà.
Tiếng nhạc lo-fi phát khẽ qua loa, xen lẫn tiếng xe ngoài phố.

Martin lật người, giơ tay lên như đang chụp lại khoảng không vô hình.
"Cậu ta đúng kiểu không biết mình dễ thương thế nào luôn..." — cậu lẩm bẩm, giọng như đang nói với chiếc máy ảnh để trên bàn.

Ánh mắt Martin dừng lại nơi bức ảnh vừa in ra — tấm ảnh Juhoon dưới nắng, gió thổi tóc, môi mím nhẹ, ánh nhìn xa xăm.
Cậu khẽ cười, chạm nhẹ ngón tay lên tấm hình.

"Thanh xuân thật sự... đúng là nằm ở khoảnh khắc này."

Một khoảng lặng.
Chỉ có tiếng tim Martin đập đều trong căn phòng ngập nắng hoàng hôn còn sót lại.

Rồi cậu khẽ nhắm mắt, nụ cười vẫn chưa tan hết.

"Ngủ ngon nha, Juhoon."



Hai căn phòng, hai tâm trạng — một người đang học cách mở lòng, một người đang học cách chờ đợi.
Và giữa họ, có thứ gì đó đang bắt đầu — lặng lẽ, mà không thể dừng lại được nữa.
 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com