Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

Cuối tuần. Trời trong, gió se lạnh.

Juhoon nằm dài trên giường, nửa người vùi trong chăn, tay còn ôm chiếc điện thoại. Ánh nắng sớm len qua khe rèm, chiếu những đốm sáng lăn trên gương mặt cậu.
Một buổi sáng bình thường — cho đến khi điện thoại ting! khẽ vang.

 Nhiếp ảnh gia dở tệ:
Dậy chưa, đồ ngơ? 

Juhoon dụi mắt, nheo nheo nhìn màn hình.

 Đồ ngơ:

Chưa. Có chuyện gì mà nhắn sớm vậy...

 Nhiếp ảnh gia dở tệ:
Đi chụp ảnh với tớ.
Ở thủy cung.
Project còn thiếu cảnh màu xanh biển, cậu quên à? 

Juhoon bật cười, gõ lại chậm rãi.

 Đồ ngơ:
Cậu chắc đây là làm dự án chứ không phải để rủ tớ đi chơi?

 Nhiếp ảnh gia dở tệ:
Hừ, đồ ngơ đúng là nghĩ nhiều quá rồi
15 phút nữa, đứng trước nhà nha. Tớ tới đón

Đồ ngơ:

Cậu điên à? 15 phút làm sao kịp..

Nhiếp ảnh gia dở tệ:

Cố lên. Tớ tin vào tốc độ của cậu đó 

Tin nhắn kết thúc 
Juhoon thở dài, nửa bất lực, nửa bật cười. Cậu ngồi dậy, kéo rèm ra. Ánh sáng ùa vào, chạm lên tóc, lên cổ, khiến đôi mắt đen phản chiếu màu trời.
Tim cậu đập hơi nhanh hơn bình thường, nhưng Juhoon chẳng nhận ra.

Đúng 15 phút sau, tiếng còi xe nhẹ vang lên trước cổng.
Martin xuất hiện trong chiếc hoodie trắng và áo khoác màu beige nhạt, tóc rối mềm vì gió. Cậu đứng dựa vào cửa xe, tay cầm máy ảnh, miệng cười rạng rỡ.

"Đồ ngơ, xuống nhanh lên, trời đẹp lắm đó!"

Juhoon mở cửa, vừa bước ra đã bị luồng gió mát làm khựng lại. Cậu mặc áo sơ mi xanh nhạt, tay cầm mũ lưỡi trai.

Martin nhìn thấy liền bật cười, tay đưa lên bấm máy tách! một tiếng.
"Góc chụp đẹp. Gió thổi nhẹ, tóc rối — hoàn hảo."

"Cậu bị bệnh hả?" Juhoon lườm, cố giấu đi nụ cười. "Xóa ngay tấm đó."

"Không đời nào. Nhiếp ảnh gia dở tệ mà, cần có mẫu tập luyện chứ."

Câu nói đùa nhẹ tan vào không khí, nhưng lại khiến không khí giữa hai người mềm hơn hẳn.

Trên đường đến thủy cung, Martin lái xe chậm, còn Juhoon ngồi cạnh, tay chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ.
Thành phố trôi qua sau khung kính như một thước phim tua chậm.
Ánh sáng chiếu lên gò má Juhoon, khiến Martin đôi lúc phải liếc trộm rồi vội nhìn đi chỗ khác.

"Đừng có nhìn trộm tớ kiểu đó," Juhoon nói, không quay lại.
Giọng cậu đều đều, nhưng môi hơi cong lên.

Martin khẽ ho, giả vờ nghiêm:
"Tớ đâu có. Tớ đang xem ánh sáng phản chiếu thôi."

"Phản chiếu vào mặt tớ chứ gì?"

"Ờ... cũng gần giống vậy."

Họ bật cười. Tiếng cười vang trong xe, hòa với giai điệu nhẹ nhàng trên radio, nghe như gió chạy dọc tim.

Thủy cung Seoul sáng lấp lánh khi họ bước vào.
Ánh xanh bao trùm, mặt nước lung linh phản chiếu qua lớp kính. Cá bơi qua, sứa tỏa sáng, và những dải bọt nước như vệt ký ức trôi lơ lửng.

Martin giơ máy ảnh, mắt dõi theo Juhoon đang ngẩng đầu nhìn lên trần kính. Ánh sáng xanh chiếu qua khiến gương mặt Juhoon sáng dịu, đôi mắt phản chiếu những đốm sáng chuyển động.

"Juhoon, đứng yên chút đi."

"Tại sao?"

"Vì cậu đang đẹp quá, ngốc ạ."

Juhoon quay lại, nửa cười nửa ngượng.
"Cậu nói mấy câu sến thấy sợ luôn đó."

Martin chỉ nhún vai, nhưng tay vẫn bấm tách! một tấm nữa.
Cậu nhìn vào màn hình — bức ảnh hoàn hảo đến mức tim khẽ nảy.

Hai người đi tiếp, dừng lại trước bể cá khổng lồ nơi đàn cá mập bơi chậm rãi.
Juhoon khẽ nói:
"Thủy cung yên quá ha. Cảm giác như thời gian ngừng lại."

Martin gật đầu. "Nếu thời gian ngừng lại thật, tớ muốn giữ nguyên khoảnh khắc này."

"Để làm gì?"

"Để cậu vẫn đứng cạnh tớ, nhìn những con cá như thế này."

Juhoon không đáp. Cậu chỉ cúi đầu, cười khẽ, nụ cười khiến nước như lung linh hơn.
Một con cá nhỏ bơi ngang qua, ánh sáng lướt trên má họ. Khoảnh khắc ngắn, mà tim Martin dường như quên mất nhịp.

Lúc ra khỏi thủy cung, trời bắt đầu ngả hoàng hôn.
Martin mở máy ảnh cho Juhoon xem lại ảnh vừa chụp.
Trong một tấm, ánh xanh thủy cung phản chiếu lên mắt Juhoon, khiến cậu như hòa vào dòng nước, vừa xa, vừa gần.

"Cậu nhìn này, như thể cậu đang ở trong một thế giới khác vậy."

Juhoon ngẩng lên, nhìn Martin, nói nhỏ:
"Còn cậu... giống người luôn biết cách khiến người khác trở nên đặc biệt."

Martin khựng lại. Cả thế giới dường như im bặt.
Gió thổi qua, mang theo mùi muối biển từ xa, và giữa nền hoàng hôn ấy, chỉ còn lại ánh mắt của hai người, nhìn nhau không rời.

Buổi tối.
Thành phố loang ánh đèn qua cửa kính, đổ xuống căn phòng nhỏ của Martin những vệt sáng đan xen.
Cậu ngồi lặng, chiếc máy ảnh nằm trên bàn, thẻ nhớ vẫn còn chưa tháo ra.
Từ đâu đó, mùi muối biển vẫn vương trên áo khoác — thứ mùi của buổi chiều dưới thủy cung, của làn nước xanh lam và hơi thở ai đó ngay cạnh.

Martin bật máy tính.
Ánh sáng xanh hắt lên gương mặt cậu, phản chiếu lại đôi mắt hơi mỏi.
Những tấm ảnh lần lượt hiện ra:
Juhoon dưới lớp kính, nghiêng đầu ngắm đàn cá bơi qua; Juhoon cười nhẹ khi ánh sáng rọi lên má; Juhoon quay lại, đôi mắt long lanh như chứa cả biển.

Một thoáng thôi, Martin khựng lại.
Tim cậu lỡ mất nhịp.

Những tấm ảnh không chỉ đẹp — chúng có hồn, và linh hồn đó đang khiến cậu lạc vào một thứ cảm xúc không tên.
Không còn là project.
Không còn là "chụp để nộp".
Cậu chụp vì muốn lưu lại khoảnh khắc người kia tồn tại trong ánh sáng.

Martin phóng to một tấm hình.
Đôi mắt Juhoon như nhìn thẳng về phía cậu, xuyên qua cả ống kính, qua cả lớp không khí ngăn cách, chạm tới nơi sâu nhất trong tâm trí.
Một cảm giác lạ. Không mạnh mẽ, không dữ dội, nhưng ám ảnh.
Cậu nghe tim mình đập, rõ hơn cả tiếng đồng hồ đang chạy.

Ánh sáng màn hình phản chiếu lên tường, run rẩy như làn nước trong thủy cung.
Martin nhớ lại: hơi nước mát lạnh, giọng nói Juhoon vang bên tai, và khoảnh khắc hai người cùng ngẩng lên khi đàn cá bơi ngang qua đầu.
Khi ấy, Juhoon cười.
Một nụ cười trong veo, khiến cả không gian như tan ra.

Martin khẽ khép mắt, dựa lưng vào ghế.
Cậu không hiểu mình đang cảm thấy gì — chỉ biết rằng mỗi lần nghĩ đến ánh mắt ấy, một thứ cảm xúc vừa ngọt, vừa nhói, lại dâng lên.
Tựa như sóng, nhẹ nhàng nhưng không thể cưỡng lại.

"Đồ ngơ..." — Martin thì thầm trong hơi thở, giọng nhỏ đến mức chính cậu cũng không nghe rõ.
Một nụ cười thoáng qua, rồi biến mất nhanh như ánh sáng đèn ngoài phố.

Trên bàn, máy ảnh vẫn mở.
Màn hình hiển thị bức ảnh cuối cùng — Juhoon quay đầu lại, đôi mắt nửa sáng nửa tối, môi khẽ cong.
Không có lời thoại, không có tiếng cười.
Chỉ có sự im lặng giữa hai người, được giữ lại trong một khung hình.

Martin chạm nhẹ vào nút "lưu", nhưng ngón tay dừng giữa chừng.
Cậu nhìn tấm ảnh thêm một lần nữa, như sợ rằng nếu tắt đi, cảm xúc trong tim cũng biến mất.

Ánh sáng lam lặng lẽ trôi qua gương mặt cậu, loang xuống nền nhà.
Ngoài kia, đêm Seoul vẫn rực rỡ.
Còn trong căn phòng nhỏ, có một người đang bắt đầu học cách đối diện với thứ cảm xúc vừa đẹp, vừa sợ.



"Có những bức ảnh không cần chỉnh sáng,
vì ánh sáng đã nằm trong ánh nhìn của người được chụp."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com