Chap 8
Buổi sáng muộn. Ánh nắng tràn qua khung cửa, rơi trên tấm chăn màu xanh nhạt.
Juhoon nằm nghiêng trên giường, điện thoại vẫn sáng bên cạnh.
Trên màn hình là những tấm ảnh Martin gửi tối qua.
Cậu vuốt nhẹ.
Mỗi bức ảnh lại mang một sắc xanh khác nhau — của nước, của ánh sáng, của hơi thở.
Và giữa tất cả, cậu thấy mình.
Một "mình" mà cậu chưa từng nhìn thấy: yên bình, gần gũi, và có chút gì đó... được yêu.
Juhoon khẽ nhắm mắt. Cậu vẫn còn nhớ mùi muối, nhớ hơi lạnh của kính thủy cung, và cả tiếng cười khẽ của Martin khi cậu bị giật mình bởi con cá đuối to tướng bơi ngang.
Những chi tiết nhỏ xíu ấy cứ quay lại, cứ lặp đi lặp lại như bản nhạc chưa dứt.
Cậu mở lại bức ảnh cuối cùng — tấm hình khiến tim mình bất giác chậm đi một nhịp.
Ánh sáng từ bể cá phủ lên nửa khuôn mặt, ánh mắt Martin phản chiếu trong đồng tử cậu.
Trông như họ đang nhìn nhau qua một lớp nước mỏng.
Xa mà gần, mơ hồ mà thật.
Juhoon thở ra một hơi thật khẽ.
"Cậu chụp đẹp thật đó, nhiếp ảnh gia dở tệ..."
Giọng cậu như tan vào không khí, nhẹ đến mức chỉ có mình cậu nghe.
Cậu kéo chăn lên ngang ngực, xoay người, ngón tay vẫn dừng lại ở góc màn hình nơi hiển thị tên người gửi: Martin
Chẳng hiểu sao, cậu không muốn xóa cuộc trò chuyện đó, dù chỉ là vài tin nhắn ngắn ngủn.
Có lẽ vì nó khiến cậu cảm thấy... có ai đó đang tồn tại song song cùng mình.
Buổi trưa, cậu đến trường sớm hơn mọi khi.
Sân trường vẫn vắng, chỉ có tiếng gió luồn qua hàng cây.
Juhoon ngồi xuống ghế đá gần phòng mỹ thuật, nơi Martin thường ghé qua rửa ảnh.
Cậu không chờ ai, nhưng trong lòng lại cứ chờ.
Đằng xa, Martin xuất hiện — áo sơ mi trắng, tay cầm máy ảnh, bước chân chậm mà chắc.
Khoảnh khắc đó, Juhoon bỗng quên mất cả lý do mình đến trường.
Cậu chỉ thấy tim mình đập nhanh, và ánh sáng dường như đổ dồn về phía người kia.
Martin ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt cậu.
Một giây. Hai giây.
Không ai nói gì, chỉ có nụ cười vụn nơi khóe môi, và làn gió nhẹ mang theo mùi nắng đầu hè.
Juhoon quay đi, cố che đi gương mặt đang nóng lên.
Nhưng trong tim, có điều gì đó vừa nảy mầm.
Một cảm giác không cần định nghĩa, không cần lời nói.
Chỉ cần nhìn thấy người ấy thôi — cũng đủ khiến thế giới dịu lại.
Buổi chiều.
Trời đổi gió. Những đám mây xám kéo đến nhanh đến mức Juhoon chưa kịp nhận ra mình đã quên mang ô.
Phòng học vắng, chỉ còn lại hai người.
Martin ngồi bên cửa sổ, cúi nhìn màn hình laptop, đang sắp xếp lại những bức ảnh cho project. Ánh sáng nhàn nhạt chiếu qua tấm kính, phản lên gương mặt cậu đường nét rõ ràng đến lạ.
Juhoon ngồi ở bàn kế bên, tay cầm bút, ghi chép phần mô tả nội dung. Nhưng mắt cậu thì không tập trung nổi.
Mỗi khi Martin cười khẽ vì một tấm ảnh nào đó, Juhoon lại thấy tim mình thắt lại một chút — chẳng hiểu vì sao.
Ngoài kia, mưa bắt đầu rơi.
Những hạt đầu tiên đập vào mái tôn, vang lên âm thanh lộp bộp quen thuộc. Mùi đất ẩm tràn vào, mát lạnh.
Martin ngẩng lên nhìn ra ngoài.
"Trời mưa rồi à?"
Juhoon khẽ gật, giọng nhẹ như sợ làm vỡ cái yên bình đang bao quanh.
"Ừ... Cậu có ô không?"
Martin lắc đầu. "Không. Tớ tưởng trời còn nắng mà."
Cả hai bật cười, nhỏ thôi, nhưng hòa vào tiếng mưa nghe ấm áp lạ thường.
Mưa nặng hạt hơn.
Hai người thu dọn đồ, đứng dưới hiên lớp. Đường ngập nước, bầu trời tối sầm, nhưng mưa lại không lạnh.
Juhoon tựa lưng vào tường, nhìn cơn mưa trôi qua hàng cây, lòng tràn cảm giác vừa quen vừa lạ.
Martin đứng cạnh, tay cầm máy ảnh, im lặng một lúc rồi đưa lên chụp.
"Cậu làm gì thế?"
"Chụp mưa." Martin đáp, nhưng mắt cậu không rời Juhoon.
Trong khung hình, cậu thấy Juhoon nghiêng đầu, mái tóc ướt lấm tấm, ánh mắt xa xăm mà trong trẻo.
"Đừng chụp tớ nữa mà," Juhoon nói, giọng pha chút ngượng.
Martin hạ máy ảnh xuống, cười khẽ. "Cậu biết không, tớ nghĩ mưa hợp với cậu đấy. Không ồn ào, chỉ nhẹ mà khiến người ta phải chú ý."
Juhoon cúi đầu, tim đập nhanh đến mức có thể nghe thấy.
Cậu không biết nên nói gì, chỉ nhìn xuống đôi giày dính nước mưa.
Một tia sét lóe lên, sáng trắng cả bầu trời.
Martin nghiêng người lại gần, che tay lên trán Juhoon, như bản năng.
Khoảng cách giữa hai người gần đến mức Juhoon nghe rõ hơi thở của cậu ấy.
Không ai nói gì.
Chỉ có tiếng mưa, tiếng tim, và một khoảng lặng căng như dây đàn.
Juhoon ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt Martin.
Ánh nhìn ấy ấm, sâu, và chứa điều gì đó mà Juhoon chưa đủ can đảm để gọi tên.
Nhưng cậu biết — nếu cứ nhìn thêm vài giây nữa, có lẽ cậu sẽ không thể giả vờ bình thản thêm lần nào nữa.
Martin khẽ nói, giọng như gió thổi qua:
"Đồ ngơ, đừng nhìn tớ như thế..."
Juhoon thoáng giật mình, quay mặt đi, môi khẽ mím lại.
Còn Martin, chỉ biết đứng đó, lặng nhìn bóng cậu dưới hiên mưa — và cảm giác trong tim dâng lên như nước, lấp đầy mọi khoảng trống.
Mưa vẫn rơi.
Trên mái tôn, trên nền gạch, và đâu đó trong hai trái tim chưa kịp hiểu mình đang rung động.
"Cơn mưa đi qua, nhưng ánh nhìn ấy vẫn ở lại.
Và đôi khi, không phải ai cũng nhận ra —
mình đã bắt đầu thích một người,
từ khoảnh khắc họ ngẩng lên giữa mưa. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com