Chương 6
Dưới sự cho phép của gia đình cô, thỉnh thoảng vào mỗi 3 giờ chiều các ngày trong tuần Trần Thanh Hi sẽ tới dạy học cho Cao Linh Nhi.
Trần Thanh Hi rất đẹp, vẻ ngoài hòa nhã lại vô cùng lễ phép mỗi khi đến đều mang theo ít quà nhỏ khi thì là trái cây, khi lại là bánh ngọt và có thể là những ngày đến sớm cùng gia đình cô ra ngoài đồng làm việc.
Thật ra nhìn cách anh làm việc hoặc cứ nhìn thẳng vào bàn tay anh, bàn tay chỉ có vài vết chai mỏng do viết chữ sẽ thấy anh không phải dạng người quen làm việc của nhà nông hay việc gì quá nặng nhọc, anh cũng không giấu việc này, lại rất hăng hái làm việc dù là gieo hạt trồng cây vào những ngày trời nắng gắt bản thân đổ đầy mồ hôi hay là không sợ bẩn mà lội xuống mương đầy bùn mà khơi thông ống dẫn nước, dẫn nước về tưới cây anh cũng không than lấy một câu, còn rất vui vẻ làm việc.
Gia đình cô cũng thấy khó xử khi để anh làm không công như vậy dù anh nói họ cứ xem như là anh đang học tập trải nghiệm những việc bản thân chưa bao giờ làm, sau nhiều lần kì kèo cuối cùng hai bên cũng đồng ý họ sẽ trả tiền thuê anh khi Trần Thanh Hi đi làm việc cùng họ với mức tiền công trung bình ở đây hoặc đãi anh một bữa cơm là được, còn việc dạy học cho Linh Nhi là hoàn toàn miễn phí coi như việc làm lúc rảnh rỗi.
Nhắc đến Linh Nhi Trần Thanh Hi quay đầu nhìn sang cô nhóc ngốc nghếch đang loay hoay nhổ cỏ dại đằng xa, cô cứ đổi kiểu nhổ hết kiểu này tới kiểu khác, lúc lại ngồi lúc lại đứng.
Linh Nhi là một cô bé chăm chỉ. Mỗi lần nhìn thấy, anh sẽ luôn bắt gặp cô chạy qua chạy lại phụ giúp ba mẹ. Khi thì gieo hạt trồng cây, khi thì lại khệ nệ cầm theo một giỏ đựng cơm mang từ nhà ra cánh đồng nơi ba mẹ cô đang làm, ngay cả khi ở nhà cô sẽ không ham chơi mà chạy lon ton phụ quét nhà hay dọn dẹp… là do được rèn từ nhỏ hay cả bản thân cô cũng muốn phụ giúp ba mẹ mình? Anh chưa từng hỏi cô nhưng nhìn gương mặt khi giúp ích một điều gì đó, cô lúc nào cũng đầy vẻ háo hức và hạnh phúc.
Cỏ dại ấy mọc thành cụm rễ đã bám rất sâu vào trong đất với sức của cô nhóc bảy tuổi này đúng thật như con thỏ muốn đẩy con voi vậy. Anh nhìn mà cười bất lực. Kéo hoài kéo mãi bụi cỏ ấy mới nhích lên khỏi mặt đất gần một nửa, tới lúc anh không nhịn nổi định giúp cô thì cuối cùng cô cũng nhớ ra kế bên mình có một cây chét, sau khi cầm cây chét ấy sấn thật mạnh vài nhát bụi cỏ đã hoàn toàn rời khỏi mặt đất, anh thấy cô nhóc cười vui vẻ giơ bụi cỏ lên cao như một thắng lợi mà vẫy chúng không ngừng.
“Cây chét” là một dụng cụ làm vườn có thiết kế đặc biệt, kết hợp giữa cái chét (lưỡi hái cong) và cán dài, dùng để xới đất, làm sạch cỏ, phát bụi thấp một cách hiệu quả, giúp làm vườn nhanh hơn và không tốn sức, thường có thể điều chỉnh chiều cao cán.
Niềm vui của trẻ con thật ra rất đơn giản.
Hình như khi trưởng thành Linh Nhi vẫn như vậy, cô rất dễ cười những điều đơn giản cũng có thể làm cô cười được, dù Thanh Phong và những người xung quanh hay nói rằng cô hay cười như vậy mười phần thì bảy phần là đang có trò gì trong đầu để làm khổ người khác.
Trần Thanh Hi lại cho rằng cô không phải người cố tình đi làm khó người khác, không phải anh cũng hay cười đó sao, nếu anh không cười vậy anh nên làm khuôn mặt tức giận khi gặp người khác? Lúc đó khi gặp mặt khách hàng chưa nói chuyện được gì đối phương sẽ bảo hủy hợp đồng và bỏ đi luôn cho xem. Người xưa có câu “Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ.” Chỉ cần mỉm cười khi bản thân vui vẻ, lịch sự không lỗ mãng thì việc cô hay cười sao lại không được.
Đúng là một tràng lí lẽ khó mà bắt bẻ, Thanh Phong lúc đó chỉ có thể chỉ vào mặt anh mà gào lên.
“Điên mất, cái tên bị tình yêu làm mờ mắt này!!!”
Dù bao nhiêu lần nghĩ lại anh cũng sẽ bênh vực cô như vậy.
Để có cớ ở gần cô Trần Thanh Hi đã nói rằng bản thân là người thích du lịch trải nghiệm, muốn khám phá những nơi mà bản thân đặt chân tới. Đây đã trở thành lý do chính đáng không một ai có thể nghi ngờ.
Người dễ mến như anh sao lại không thích cho được.
---
Tiếng gà con chíp chíp gọi mẹ thỉnh thoảng vang lên, xen lẫn cùng tiếng gió nhẹ thổi qua lá cây nghe lạo xạo như một thế giới riêng nhỏ bé sinh động cả một góc sân vườn.
Cảm giác hiếm khi nghe thấy tiếng xe máy chạy qua, chỉ có âm thanh dân dã bình yên này khiến lòng người thư thái, Trần Thanh Hi đang gọt những trái táo anh vừa mới mua cùng hai bà cháu thong thả cho gà ăn, Linh Nhi đang chia lúa cho những con gà ấy vừa chia vừa chau mày.
“Đã chia đều rồi, mấy đứa kia không được giành ăn của những đứa khác, xùy xùy đi mau đã bảo phần của mấy đứa bên kia mà.”
“Này, này không có đánh nhau!”
Trần Thanh Hi thả mình vào chốn dung dị mà anh đã đặt chân tới này, mọi thứ đều quá đỗi ấm áp và bình yên… vậy vì sao mọi thứ lại dẫn tới một tương lai của người anh thương chìm trong nỗi đau khôn nguôi như vậy? Chỉ qua những lời kể ngắn ngủi, không chi tiết tường tận anh càng không thể nắm rõ tình hình.
Bóng dáng kìm nén, nghẹn ngào của vợ anh ngày nói cho anh câu chuyện của cô và cô bé vui vẻ, hồn nhiên trước mắt chồng lên nhau như hai sự đối lập sâu sắc giữa ngày và đêm khó phân rõ… đâu mới là thật? Có gì có thể khiến cô tuyệt vọng ở nơi bình yên này? Hay từ đầu… mọi chuyện vốn là giả, là cô nói dối lừa gạt để tiếp cận anh?
Anh vì một suy nghĩ vừa xuất hiện ấy mà run tay, những ngày qua anh không ngừng suy nghĩ vì sao lại tới nơi này, không tìm thấy điều gì có thể làm tổn thương cô khiến anh vừa vui vẻ lại vừa bất an. Cô không buồn là điều làm anh vui vẻ, nhưng nó cũng làm anh bất an mọi thứ anh biết về cô rốt cuộc… Không! Anh không thể không tin tưởng Linh Nhi. Anh phải trở về!... Anh sẽ tìm cách đưa cô đi chứng minh thử suy đoán của mình.
Bất chợp một bàn tay chạm nhẹ vào vai anh cùng đó là tiếng nói kéo anh về hiện thực.
“... Phong.”
“Thanh Phong.”
“Dạ! Xin lỗi bà cháu lơ đãng quá.”
Trần Thanh Hi giật mình nãy giờ mãi tập trung suy nghĩ mà anh đã lơ đãng không nghe bà Liên gọi bản thân.
Thong thả ngồi trên bậc thềm vẩy nắm lúa cho gà ăn bà hai Liên - bà của Linh Nhi nhìn đứa cháu gái chạy qua chạy lại xua đuổi những con gà ham ăn tranh giành phần của những con gà khác từ tốn nói.
“Cháu ở đây đã gần hai mươi ngày rồi chỉ quay quanh dạy cháu bà rồi cùng gia đình bà làm đồng, cháu có cảm thấy chán không?”
Những ngày đầu anh tới đây khi anh dạy Linh Nhi học, ba mẹ cô chỉ đứng đó nhìn anh dạy một lúc rồi đi làm chỉ có bà cô ở đó cùng cả hai khoảng chừng một tuần bà ấy cũng đi ra đồng nhưng ít hơn ba mẹ cô bà vẫn dành vài ngày ở nhà trông cháu.
“Làm sao chán được ạ, cháu đã học thêm rất nhiều những công việc đồng áng mà mình chưa từng làm, những điều đó đối với cháu thật mới mẻ, khi làm rồi cháu mới biết bữa cơm cháu ăn là do những người nông dân như bà đã đổ mồ hôi, công sức làm lụng vất vả mới có được. Nhịp sống ở đây rất chậm rãi thanh bình khác với nơi cháu sống. Đến đây là một trải nghiệm thú vị đối với cháu.”
Dù mục đích chính của Trần Thanh Hi là về nhà, nhưng anh cũng không thể phủ nhận những gì anh đã từng trải qua nơi đây là những kỷ niệm đáng nhớ, anh biết việc làm nông vất vả nhưng anh chưa từng nghĩ sẽ vất vả tới như vậy, người nông dân không chỉ phải chăm bón cho cây sinh trưởng khỏe mạnh còn phải phòng trừ sâu hại, các loại rệp hay cả thời tiết nắng quá phải thường xuyên tưới nước, mưa thì phải khơi thông mương nước phòng ngừa ngập úng gây chết rễ nơi đồng quê những năm về trước như này hiếm khi có máy móc đa phần chỉ do sức người mà làm nên... rất nhiều, rất nhiều những thứ khác anh không biết để tạo nên những hạt lúa, rau củ và cả trái cây,...
Đúng như câu nói:
“Ở đây một hạt cơm rơi
Ngoài kia bao giọt mồ hôi thấm đồng.”
Anh còn nhớ ngày đầu tiên khi về căn trọ mình thuê sau khi làm xong toàn thân mệt rã rời, thấy được chiếc giường là anh nằm luôn không có sức làm gì tiếp theo nữa, bắp tay và chân tê rần cả buổi. Xem chừng có thể là bị sưng phồng hay chuột rút rồi.
Sở dĩ anh không biết mấy việc như này dù lấy vợ nơi đây và cũng được về đây ít lần là do vợ anh chỉ đưa anh về xem nơi cô ấy sống là nơi như thế nào thôi, chưa từng để anh làm việc đồng áng. Cô nói đất trong nhà khi đó gia đình sa sút đã bán đi hết chỉ chừa lại căn nhà này, cô cũng đi học xa nên bán đi không nên để đất không ai chăm sóc mới tốt.
Bà Liên nhìn sâu vào mắt anh nhưng rất nhanh rời đi nhanh đến mức anh tưởng mình nhìn nhầm, mỉm cười gật gù.
“... Vậy thì tốt… Nếu cháu thích nơi này bà sẽ chỉ vài chỗ có cảnh đẹp, khi đó cháu hãy tới xem.”
“Vậy cháu cảm ơn bà, người lớn chắc chắn biết những nơi tuyệt đẹp mà ít ai biết tới.”
“Ha ha, đứa trẻ dẻo miệng này. Để ta xem nên chỉ cho cháu chỗ nào trước đây… hừm, à có rồi tầm nửa tháng nửa nơi đây sẽ tổ chức lễ hội đình có ca hát các bài nhạc thời bây giờ hoặc các bài ca truyền thống, có ca kịch, các sạp hàng từ nơi xa đổ về, cháu có thể vào trong đình cầu nguyện thần linh ban phước khi đó sẽ vô cùng náo nhiệt.”
Trần Thanh Hi đưa cho bà miếng táo đã gọt vỏ phụ họa.
“Nghe bà kể lễ hội đông vui như vậy, cháu chắc chắn sẽ tham gia.”
Linh Nhi quả thật đã dẫn anh tham gia, đúng là rất đông vui.
Bà nghe vậy vui vẻ lại kể tiếp cho anh.
“Ở phía Đông cháu đi có vẻ hơi xa phải qua xã khác ở đó có một cái hồ rất to người dân gọi là “Hồ Nước Trời” trên mặt hồ xanh trong là những đóa sen hồng nở rộ hai bên bờ là hàng cây cao xanh um, mát mẻ. Đi dạo hay chèo thuyền đều là ý tưởng không tồi.”
“Đúng là ý hay, cháu nghĩ cháu sẽ thử chèo thuyền.”
Xa như vậy, dù muốn xem nhưng anh không đi tới nơi đó được.
“Còn bên này, đúng rồi hướng đấy nó ở xa lắm cháu nên đi từ sớm gần giáp tỉnh có một ngọn núi trên đỉnh có ngôi đền nghe nói chỉ cần cháu thành tâm đi bộ từ chân núi núi lên tới ngôi đền sẽ có thể mong cầu điều ước của bản thân thành sự thật.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com