Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Thất Tịch

"Yêu. Cảm giác yêu thầm rất khó để có thể diễn tả được, khi nhớ đến lại cảm thấy xót xa trong lòng.

Giống như trái táo xanh, nhìn thì đẹp nhưng ăn vào lại chua chát. Dù vậy vẫn không thể kìm lòng mà muốn nếm thử lần nữa."

__________________

Anh, Bang Yongguk mối tình cô khắc cốt ghi tâm. Cô thầm yêu anh từ khi còn rất nhỏ, yêu anh từ cái nhìn đầu tiên.



Lần đầu gặp anh, là ngày sinh nhật tròn 10 tuổi của cô. Anh là bạn thân của anh trai.

Thật buồn cười phải không? Khi mới chỉ là một đứa nhóc mà đã biết rung động, nhưng khi ấy đối với cô cảm giác rất khó tả. Chỉ vừa lần đầu gặp trong lòng đã nở đầy hoa, nhất nhất chỉ muốn chạy đuổi nô đùa quanh anh.

Vì vậy, đối với cô ngày sinh nhật đó là ngày sinh nhật đặc biệt nhất. Cũng món quà sinh nhất mà cô thích nhất, hơn bất cứ món quà nào đã từng được nhận.



Năm cô 15 tuổi, anh trai cô vô tình phát hiện ra nhật ký của cô đều viết về Yongguk.

Anh trai cô khi ấy chỉ định nói đùa, doạ cô vài câu.
"Con nhóc có tí tuổi đầu như em, cũng bày đặt viết nhật ký. Lại còn là về chuyện thầm thương trộm nhớ, đã thế còn là bạn thân của anh. Lo mà học hành đi, nếu không là anh đem cái này đi cho nó đọc đấy."

Vậy mà cô đã sợ hãi đến phát khóc, luống cuống cố gắng lấy lại nhật ký. Miệng không ngừng lắp bắp, van nài anh trai đừng cho Yongguk biết. Làm anh trai cô hoảng sợ cũng không ít, vội vàng trả lại nhật ký cho cô.

Kể từ đó, anh trai cũng không nỡ đem chuyện này ra trêu cô lần nào nữa.



Năm sinh nhật tuổi 17, cô nhận được món quà sinh nhật đầy "ý nghĩa" của anh, đó là tin anh đi du học ở Nhật.

Ngày nhận tin ấy, lòng cô nổi lên một nỗi bất an. Vừa muốn níu kéo anh nhưng lại không có tư cách để làm vậy, chỉ có thể dặn lòng phải lớn thật nhanh để có thể tự mình qua đó thăm anh.

Từ ngày anh đi, hai người hoàn toàn mất liên lạc.



Năm 20 tuổi, cô tự thưởng cho mình tấm vé đi đến Nhật để gặp anh.

"Yongguk oppa!"

Cô gọi thật lớn và chạy về phía anh. Vẻ mặt khi đó của anh rất buồn cười, vừa kinh ngạc lại vừa ngây ngốc. Cũng phải thôi, ai nghĩ đâu đứa em gái của thằng bạn thân lại tìm đến mình.

"Em.. Sao em lại ở đây? Mà sao em tìm được anh?"

Cái dáng vẻ lúng túng đó của anh là sao hả? Cái gì khó chứ để tìm anh thì quá dễ, vì em có một ông anh trai đáng đồng tiền bát gạo mà.

"Có gì đâu, anh không vui khi thấy em hả?"

Cô dùng giọng nói nũng nịu, nhẹ bĩu môi nói với anh. Còn không quên dùng tay níu lấy vạt áo anh nữa, ai bảo cái vẻ mặt lúng túng hiện tại của anh khiến cô muốn trêu anh nhiều hơn.

Nhưng hành động tiếp theo của anh làm cho cô cảm thấy có chút buồn, anh nhẹ gạt tay cô khỏi vạt áo mình.

"Em lớn rồi Il Ha, đừng làm vậy. Ở đây nhiều người dễ gây hiểu lầm."

Anh vừa nói dứt lời, thì có một cô gái chạy tới khoác lấy cánh tay anh. Cô gái này, còn biểu lộ trạng thái thân mật giống như thể họ là người yêu vậy.

"Đây là..."
Cô nhẹ cất giọng hỏi, ánh mắt nhìn thẳng vào anh.

"À giới thiệu với em đây là Nana, bạn gái anh. Nana, còn đây là Il Ha, em gái của anh. Em ấy tới đây để du lịch, tiện thể tới thăm anh."

Anh vui vẻ giới thiệu cả hai người với nhau, nhưng lại không nhận ra người "em gái" trước mặt anh bây giờ sắp không cười nổi nữa rồi.

Đơn phương vẫn hoàn đơn phương, muốn tới gặp anh nhưng đổi lại là đau lòng.

"Cô yêu anh, mọi người đều biết. Nhưng chỉ duy nhất mình anh không hay biết!"



Kể từ chuyến đi năm 20 tuổi ấy, cô không tới Nhật thăm anh lần nào nữa. Cứ như vậy cho tới bảy năm sau cuối cùng anh cũng chịu trở về nước, cô cũng được gặp lại anh rồi. Anh trở về vào sinh nhật tuổi 27 của cô, cũng là ngày lễ thất tịch.

Ngày anh về cô mong chờ biết bao nhiêu, cô hiểu rằng suy nghĩ này là không tốt nhưng cô thật sự mong rằng họ đã chia tay. Cớ mà kết quả thì..

Anh nói lần này anh về để ra mắt bạn gái với gia đình, anh muốn kết hôn với cô ấy. Trái tim cô khi đó như ngừng đập, cô cố nở một nụ cười thật gượng gạo nhìn anh, trái tim cô như bị băng tuyết bao phủ vậy.

"Năm đó, thất tịch không mưa."



Năm cô 30 tuổi, cô nhận được thông báo từ anh trai. Cuối năm nay, Yongguk sẽ đính hôn. Cô bây giờ đã không thể cười nổi được nữa, nước mắt cứ thế vô thức rơi, khuôn mặt cô bị nước mắt nhấn chìm rồi.

"Cô nương của tôi ơi, đừng khóc nữa. Hay anh trai đưa em đi uống rượu nhớ, hay làm điếu thuốc anh không cấm em nữa. Haizzz, anh xin mày đấy Il Ha, đừng tự giày vò bản thân mình bằng thứ tình cảm không được đáp lại ấy nữa có được không?"

Anh trai không ngừng khuyên nhủ thì cô lại càng không ngưng được nước mắt.

"Ra ngoài đi, em muốn một mình!"

Ngày hôm đó, trong căn phòng nồng nặc mùi thuốc lá, cô không biết mình đã khóc nhiều đến mức nào, chỉ biết rằng đêm đó cô đã rơi vào cơn sốt cao và mơ thấy ác mộng không thể thoát ra.



Sinh nhật tuổi 33 của cô, cô quyết định tự thưởng cho mình một món quà nữa mặc dù biết rằng đã quá muộn, cô muốn nói cho anh nghe tình cảm của mình.

"Yongguk à, anh thật sự chắc chắn rồi sao? Anh xem anh và chị ấy cãi nhau rất nhiều, xung quanh anh còn có rất nhiều cô gái tốt. Anh đã từng nghĩ sẽ tìm một cô gái khác hay chưa?"

Anh bỗng trở nên trầm mặc, rồi anh nhìn cô, nhìn cô rất lâu, cuối cùng anh nở một nụ cười nhẹ. Chầm chậm nói, với ngữ điệu đầy sự chắc chắn và kiên định.

"Sau này em sẽ hiểu, khi em tìm được người đàn ông của riêng mình. Đối với anh thì chỉ có thể là cô ấy, từ khi cô ấy xuất hiện những thứ khác đối với anh đều là tạm bợ."

"Tạm bợ? Đều là tạm bợ?"

Cô như chết lặng, cuối cùng sau tất cả vẫn chỉ có thể là tạm bợ đối với anh. Bang Yongguk, bằng ngần ấy năm, em vẫn thua anh, thua thảm hại!

Nhìn cô lặng im như vậy, anh mỉm cười đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc cô. Không phải anh không hiểu tình cảm của cô, nhưng với anh từ trước tới nay cô luôn chỉ là em gái nhỏ không hơn không kém.

"Đừng xoa tóc em nữa, đừng dịu dàng thế nữa. Em lớn rồi, anh cũng hiểu mà phải không?"

Anh không nói gì nữa, chỉ nhẹ gật đầu rời đi trước, bỏ lại cô phía sau nhìn theo bóng lưng anh.

"Hôm nay là sinh nhật em. Cảm ơn anh đã tặng em món quà sinh nhật cuối cùng này."



Hai năm sau, cô đã 35 tuổi. Trên tay cầm tấm thiệp cưới của anh, từ nay trở đi cô phải chôn vùi tình cảm này thôi.

Nhưng cô không khóc, vì người đàn ông này mà nước mắt của cô cũng đã cạn khô rồi.

Nhẹ mỉm cười ngước nhìn trời cao, bầu trời trở nên mịt mù bỗng nổi bão lớn đổ xuống cơn mưa. Mưa hay nước mắt của cô, không thể nào phân biệt được. Cái lạnh của cơn mưa ôm trọn lấy cô thay cho cái ôm ấm áp của anh.

"Năm nay, thất tịch có mưa."

____________________


"Mưa. Có những ngày mưa kéo ta về với nỗi nhớ.

Nhìn lại một thời chẳng biết trắng đen, sáng chiều. Chỉ biết Yêu."

•E.N.D•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com