Chương 17: Hai lằn ranh
Tôi bắt đầu cuộc sống đại học ở thành phố mới với một nỗi háo hức pha lẫn lạc lõng. Mọi thứ đều xa lạ, từ nhịp sống hối hả cho đến tiếng rộn ràng của ký túc xá. Tôi nghĩ mình sẽ quen nhanh thôi, nhưng hóa ra lại chậm hơn tưởng tượng. Học tập, hoạt động câu lạc bộ, những gương mặt mới, tất cả ập đến khiến tôi nhiều lúc mệt đến mức chẳng còn thời gian nghĩ ngợi. Vậy mà, chỉ cần nhận một tin nhắn từ Hyuk thôi, tôi lại như được tiếp thêm sức mạnh.
“Có thiếu gì không? Tiền bạc đủ chứ? Nhập học có cần anh giúp không?” anh hỏi, chu đáo như thể tôi vẫn còn là thằng nhóc bé bỏng ngày nào.
Tôi bật cười, gõ vội vài dòng: “Không cần đâu, em tự lo cho mình được. Anh nhớ giữ gìn sức khỏe nhé.”
Tôi biết, nếu thừa nhận khó khăn, anh sẽ tìm mọi cách giúp. Nhưng tôi không muốn trở thành gánh nặng, cũng chẳng muốn để anh biết mình đã chọn con đường xa hơn chỉ để tránh phải đối diện.
Thế nhưng, có những lúc gập sách lại, nhìn lên trần nhà trắng toát, nỗi nhớ anh lại ùa đến. Cảm giác ấy không biến mất, chỉ là tôi giấu nó kỹ hơn. Và chính trong khoảng trống đó, tôi bắt đầu gặp gỡ một người khác theo một cách tình cờ đến lạ lùng.
Lần đầu tiên tôi gặp cậu ta là ở một quán cà phê gần trường. Quán đông, tôi vội chen vào quầy để kịp giờ học. Không may, khi xoay người, tôi va thẳng vào một chàng trai vừa bưng khay nước. Một ly cà phê sóng sánh đổ thẳng xuống áo sơ mi trắng tinh của cậu ta.
“Tôi… tôi xin lỗi!” – tôi hoảng hốt rút vội khăn giấy, đưa cho cậu.
Cậu nhíu mày, thoạt đầu có vẻ khó chịu, nhưng rồi bật cười: “Lần đầu tiên tôi thấy ai vụng về đến mức này. Cậu tính đền cái áo này thế nào?”
Tôi đỏ mặt, vừa luống cuống vừa xấu hổ. “Để… để tôi giặt áo và mời cậu một ly mới được không?”
Cậu ta nhìn tôi một lúc lâu, ánh mắt như có chút thích thú. “Thôi được rồi, bỏ đi. Nhưng nhớ kỹ mặt tôi đấy, lần sau mà gặp lại thì…” Cậu bỏ lửng câu nói, cười nửa miệng.
Lúc ấy, tôi chỉ nghĩ: hy vọng đừng gặp lại lần sau.
Lần thứ hai là trong căn tin đông nghịt người. Tôi chọn món xong mới nhận ra mình quên ví ở kí túc. Đứng khựng lại, mặt đỏ bừng, không biết phải làm sao.
“Lại là cậu à?” – một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau.
Tôi quay lại, đúng là cậu ta. Cậu ta quẹt thẻ sinh viên một cái, nhẹ nhàng đặt khay thức ăn vào tay tôi. “Ăn đi. Lần này tôi bao.”
Tôi ngượng ngùng: “Tôi… tôi sẽ trả lại sau.”
Cậu ta nhún vai: “Không cần. Nhưng lần nào gặp cậu cũng rắc rối thế này, thật thú vị đấy.”
Tôi phồng má, lẩm bẩm: “Thú vị gì chứ…” Nhưng trong lòng lại hơi bối rối vì nụ cười kia có chút gì đó… ấm áp.
Lần thứ ba là tại thư viện. Tôi chọn một góc khuất, định yên tĩnh học một mình. Khi ngẩng lên, đã thấy cậu ngồi đối diện, chống cằm nhìn thẳng.
“Sao cậu lại ở đây?” – tôi nhíu mày.
“Thư viện công cộng, đâu phải chỗ riêng của cậu.” – Cậu ta cười, giọng trêu chọc.
Tôi im lặng, cố cúi đầu vào sách. Nhưng sự hiện diện của cậu khiến tôi chẳng đọc nổi chữ nào.
Cuối cùng, cậu khẽ nói, giọng bình thản mà như thể cố tình: “Tôi không tin vào trùng hợp. Có lẽ tôi đã bắt đầu để ý đến cậu thật rồi.”
Tim tôi khựng một nhịp. Tôi lúng túng đến mức phải giả vờ lật sách nhanh hơn, mong che đi sự bối rối.
Dù tay có lật sách nhanh hơn bình thường, nhưng ánh mắt lại chẳng chịu nghe lời, cứ lén liếc sang phía đối diện. Tôi biết tên cậu ta là Lee Euiwoong – mọi người hay gọi thân mật là Lew. Mái tóc sáng rực dưới ánh đèn vàng, sống mũi cao và ánh mắt dường như lúc nào cũng hững hờ của cậu con trai kia khiến tôi khó mà tập trung nổi. Chỉ đến khi nhận ra mình đã nhìn quá lâu, cậu mới giật mình quay đi, mặt nóng bừng đỏ như vừa bị bắt quả tang làm điều gì sai.
Lew khẽ nhướn mày, khóe môi cong lên một nụ cười rất nhẹ. Ánh mắt anh dừng lại ở vành tai và gò má đang đỏ ửng của tôi, trong thoáng chốc bỗng hiện lên một tia thú vị, như thể vừa bắt gặp một bí mật nhỏ mà chỉ mình cậu nhìn thấy.
Buổi tối hôm đó, tôi mở điện thoại và tình cờ thấy bài đăng của Seoa – cô gái đã tỏ tình với anh vào ngày tôi lén lên tìm anh. Trong tấm ảnh, Hyuk và cô ấy nắm tay đứng cạnh nhau, gương mặt cả hai đều rạng rỡ. Bên dưới còn đính kèm một đoạn video hành trình cô kiên trì bên anh, từ những lần ôn thi chung, những chiều đưa vội hộp cơm, cho đến khoảnh khắc Hyuk mỉm cười nhận lời.
Tôi lặng người. Trái tim như ai đó bóp nghẹt. Tôi đã từng tự nhủ rằng mình chẳng có quyền trách anh, nhưng nhìn thước phim ấy, cảm giác thất bại và bị bỏ lại ùa đến dữ dội. Vậy ra… cuối cùng, người anh chọn vẫn là cô ấy. Bao năm nay, tôi chỉ là kẻ đứng ngoài, ôm một hy vọng chẳng bao giờ đến lượt.
Tôi tắt điện thoại, cảm giác nhói buốt chạy dọc lồng ngực.
Đêm ấy, tôi lang thang lên sân thượng ký túc. Trời tối đen, chỉ có vài ngôi sao thưa thớt và ánh đèn thành phố xa xa. Tôi ngồi xuống nền xi măng lạnh, hai tay ôm gối, cuối cùng không chịu nổi nữa mà bật khóc.
“Anh à… em đã cố mạnh mẽ lắm rồi. Nhưng sao vẫn đau thế này? Nếu anh hạnh phúc… thì em phải vui… đúng không? Nhưng sao lại thấy như tim mình bị xé ra từng mảnh…”
Tiếng nức nở bật khỏi cổ họng, tôi chẳng còn để ý có ai nghe thấy hay không. Tất cả những kìm nén suốt bao ngày bỗng tuôn ra đầy nghẹn ngào và vụn vỡ.
Tôi không hề biết rằng ở phía sau cách tôi một bức tường, Lew đã đứng đó từ khi nào. Cậu im lặng, không bước tới, chỉ lặng lẽ dõi theo. Trong bóng tối, lần đầu tiên cậu thấy rõ gương mặt yếu đuối của tôi – một Hanbin không còn vui vẻ rạng rỡ, tỏa sáng trong mắt mọi người mà chỉ là một chàng trai nhỏ bé đang gắng gượng ôm lấy nỗi đau của mình.
Và từ giây phút ấy, ánh mắt Lew dành cho tôi đã không còn giống như trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com