Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Nếu lúc đó

Đêm hôm đó trời không mưa. Lần đầu tiên sau nhiều ngày, màn đêm trôi qua yên lặng, như thể ông trời cũng mệt mỏi vì những cơn bão lòng giấu kín.

Tôi đi ngang qua phòng anh để xuống lấy nước. Cửa phòng không đóng hẳn, để hở một khe nhỏ. Ánh đèn vàng hắt ra, ấm áp và dịu dịu như chính người trong đó.

Tôi khựng lại khi thấy bóng lưng quen thuộc qua khe cửa: anh đang ngồi học, tay vẫn đặt trên bàn, nhưng đầu đã gục xuống trang sách mở dở. Anh ngủ gục lúc nào không hay.

Tôi đẩy nhẹ cánh cửa rồi bước vào, đủ để không làm anh thức giấc. Ánh sáng rọi lên gương mặt anh khiến tôi đứng sững lại. Gương mặt ấy khi ngủ, yên tĩnh đến mức khiến người khác đau lòng. Lông mi dài khẽ rung, môi mím nhẹ, tóc hơi rũ xuống trán, vẻ đẹp không cần tô vẽ vẫn đủ khiến lòng tôi nghẹn lại.

Tôi chưa bao giờ đứng gần anh đến thế. Gần đến mức nghe được cả hơi thở khẽ khàng, gần đến mức thấy một sợi tóc rơi lạc trên trán anh, gần đến mức… chỉ cần nghiêng người xuống một chút nữa thôi, tôi có thể chạm vào điều mình vẫn luôn giấu kín. Tôi đã từng tưởng tượng khoảnh khắc này hàng trăm lần. Trong những giấc mơ mờ nhòe, trong tiếng mưa rơi lặng thầm ngoài cửa sổ, trong những lúc viết thư rồi xé vụn. Và giờ đây, nó đang hiện ra ngay trước mắt tôi.

Tôi giơ tay, định khẽ gạt sợi tóc ấy đi. Nhưng ngón tay lại khựng lại giữa không trung. Tim tôi đập mạnh như sắp vỡ tung lồng ngực. Tôi cúi thấp xuống hơn nữa, gương mặt chỉ còn cách anh vài phân. Hơi thở của tôi dội ngược lại má mình. Tôi thấy môi anh khẽ mím, ngực phập phồng nhẹ.

Trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ như đông cứng.

Chỉ cần tôi ích kỷ thêm một chút… Chỉ cần tôi dám… nhưng không. Tôi dừng lại. Vội rút tay về. Nuốt xuống tất cả những điều chưa kịp nói.

Tôi đứng im đó rất lâu, như chờ đợi chính mình buông xuôi lý trí. Nhưng rồi anh chợt mở mắt. Đôi mắt anh nhìn thẳng vào tôi. Gần. Rất gần. Sự sững sờ thoáng hiện. Rồi cả hai cùng lùi lại như thể khoảng cách vừa rồi là sai trái, là điều không ai nên thấy.

Tôi luống cuống đứng thẳng. Hyuk im lặng. Gương mặt anh thoáng đỏ lên, nhưng ánh mắt thì… không có vẻ gì là tức giận. Chỉ là bối rối, trốn tránh.

Tôi định mở miệng nói gì đó. Nhưng cuối cùng lại chỉ cười nhạt:

“Anh ngủ gật à. Em… định gọi.”

Anh gật đầu. Không nói gì, chỉ cúi xuống thu dọn sách vở, như muốn vùi sự im lặng đó vào công việc.

Tối hôm đó, chúng tôi không nói thêm lời nào. Anh ngủ trong phòng, còn tôi thì quay lại phòng mình, nằm im lặng và không bật đèn.

Tôi mở điện thoại, viết một dòng note, nhưng không lưu lại:

Có những khoảnh khắc, chỉ thiếu một nhịp tim thôi là thành định mệnh. Tôi gần như có anh. Gần như…

Tôi tắt màn hình. Căn phòng lại chìm vào bóng tối. Mắt tôi không nhắm được. Trái tim tôi cũng không chịu yên.

Nếu lúc đó tôi bước tới thêm một bước, liệu có gì thay đổi không? Nếu lúc đó anh không quay mặt đi, liệu mối quan hệ giữa chúng tôi sẽ ra sao? Và nếu lúc đó tôi dũng cảm hơn, liệu anh có đáp lại tình cảm của tôi hay không?

Nhưng không có “nếu”. Chỉ còn tôi trong căn phòng tối và trái tim không ngừng thổn thức.

Tôi quay mặt vào tường, cố nhắm mắt, nhưng giấc ngủ không đến. Trong đầu tôi cảnh tượng khi ấy cứ lặp đi lặp lại như một bộ phim quay chậm. Tôi tự hỏi mình một câu hỏi không lời đáp:

Nếu tôi không rút tay về… liệu mọi thứ có khác?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com