Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Quỳnh

Một tuần kể từ khi mưa sao băng xuất hiện đã trôi qua một cách nhanh chóng.


Hôm nay, công việc làm thêm của tôi khá nhiều, nên đến tận 10 giờ hơn, tôi mới được về nhà.


Khi về đến cây cầu Ô Thước quen thuộc, tôi thấy bóng dáng một người con gái trạc tuổi tôi, cô ấy mặc một bộ áo dài màu trắng toát, tóc dài đến ngang lưng, đang ngồi trên thành cầu nhìn chằm chằm xuống dòng sông lạnh lẽo.


Tôi lạnh hết cả sống lưng. Nhìn bóng dáng đó, tôi liên tưởng đến những hồn ma trong các câu chuyện mà ngoại tôi kể. Tôi đứng yên tại chỗ không dám nhúc nhích, không dám gây ra tiếng động mạnh sợ nó sẽ nhìn thấy tôi. Nhưng mà tôi muốn về được nhà, tôi bắt buộc phải đi qua cây cầu này. Lúc này, tôi ước có ai đó ở đây với tôi ghê gớm, nhưng làm gì có ai. Tôi thở dài một cách nặng nề. Rồi tôi quyết định mặc kệ tất cả, biết đâu cô gái đó là một con người không chừng, tôi run rẫy bước về phía trước.


Tôi nhắm mắt cắm mặt chạy thật nhanh, tôi cầu nguyện cho nó mặc kệ tôi, cứ ngắm sông đi đừng quan tâm đến tôi làm gì. Khi tôi đã chạy qua nó, trong lòng tôi mừng thầm. Nhưng sau đó, mặt tôi mếu như ăn ớt khi hồn ma đó cất tiếng nói.


- Trông anh nhiều tiêu cực quá nhỉ.


Tôi đứng khựng lại tại chỗ, nuốt nước bọt cái ực, tôi cố giữ bình tĩnh đáp lại:


- Cô là ai? Sao lại biết về tôi?


- Nếu tôi nói tôi là ma, anh có tin không?


Tôi ước gì mình nghe nhầm, trông tôi giờ giống như Từ Hải trong thơ của Nguyễn Du, tôi tái xanh mặt mày, mồ hôi tuôn ra ướt đẫm hết cả lưng.


Nhìn thấy tôi như sắp xỉu tới nơi, cô ấy nói tiếp:


- Anh đừng sợ, em không có làm gì anh đâu


Tôi lắp bắp:


- Cô là ma thật hả?


Đến giờ tôi vẫn mong người trước mặt tôi là một con người bằng da bằng thịt. Nhưng sự thật lúc nào cũng phũ phàng.


- Đúng vậy, em là ma - Cô ấy tươi cười đáp


- Sao cô lại ở đây? - Tôi hỏi


- Đây là nơi ở của em mà, em ở đây trước khi anh được sinh ra kìa.


Tim tôi đập bình bịch đến nỗi tôi nghe rất rõ.


- Mà sao trước giờ tôi không thấy cô ở đây?


- Tại em chỉ được xuất hiện sau 10 giờ đêm thôi.


Rồi cô ấy đề nghị:


- Em ở đây lâu chán quá, anh làm bạn với em đi.


Trước lời đề nghị đó, tôi đứng sững không biết phải làm gì. Người thì sao có thể làm bạn với ma được. Thấy tôi chần chừ, cô ấy giục:


- Được không anh? Em sẽ là người bạn đầu tiên của anh.


Cô ấy nói cũng đúng. Tôi là con người cô đơn, không người thân, không bạn không bè. Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, tôi gật đầu:


- Được thôi. Nhưng mà cô tên gì?


- Em tên là Quỳnh, em rất vui được làm bạn với anh. - Cô ấy vui vẻ trả lời


- Còn tôi tên Đức, nhưng mà tôi hơi sợ


- Anh sợ gì?


- Tôi vẫn chưa quen cái cảm giác lúc này lắm, tôi hơi lo lắng thôi.


- Mai anh lại đến chơi với em nha.


Nói xong, Quỳnh biến mất vào bóng đêm. Tôi ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, tôi cứ ngỡ vừa rồi như là một giấc mơ thoáng qua, nhưng tôi lại thấy ấm áp đến lạ thường.


Tôi về nhà, đầu óc cứ suy nghĩ miên man đến câu chuyện vừa nãy đến mức không ngủ được.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com