Chương 2: Cứu người.
Nhị công chúa đi sâu vào trong rừng. Linh lực của cô cảm nhận được ở đây ma lực rất mạnh, nhưng lại không xác định được yêu quái đang ở đâu. Cô nghe thấy tiếng vũ khí ở ngay trước mặt liền dùng phép tàng hình di chuyển đến đó.
Đến gần cô liền nhận ra đây là một vụ cướp ngục mà thổ phỉ lại nhiều hơn đám binh lính, mà võ công của đám thổ phỉ kia lại nhỉnh hơn đám quan binh. Trong đám quan binh chỉ có mỗi vị bổ đầu kia võ công ổn hơn cả nhưng một mình hắn chắc chắn không thể trụ lâu được. Cô nhận ra người bổ đầu kia chính là nam nhân cô vừa gặp ven hồ. Nhị công chúa liền quay mặt bay đi, thiên quy đã nêu rõ chuyện người phàm thần tiên các cô không thể nhúng tay được. Nghĩ là như thế nhưng cô vẫn không bay đi, Nhị công chúa liền nghĩ dù sao cũng là cướp ngục nếu như để tên tù nhân kia thoát ra chắc chắn sẽ làm khổ nhân gian, với lại nếu nam nhân kia mà rơi vào tay chúng thì chắc sẽ sống không bằng chết. Nghĩ như thế cô liền hiện thân và nói to:
- Dừng tay. Thổ phỉ kia còn không chịu quy hàng.
Mọi người liền nhìn theo tiếng nói phát ra trên không trung là một cô nương nhỏ nhắn và vô cùng xinh đẹp.
Nhị công chúa liền bay xuống và đứng cạnh Hắc Ưng. Tên cầm đầu nhìn thấy nhị công chúa liền thích thú và cười to:
- Cô nương nhỏ, nàng thật là đẹp. Nếu bây giờ nàng quy hàng, bổn vương ta đây ta sẽ thu nạp nàng cho nàng làm phu nhân của ta.
- Nếu không?- Nhị công chúa nhìn hắn thách thức.
- Tất nhiên là nếu không nàng chỉ là một tiện tỳ cho bọn ta thôi.- Hắn cợt nhả nói.
- Dâm tặc to gan. Dám nói những lời xằng bậy với bản công chúa.- Nhị công chúa tức giận nói.
- Cô nương tình hình ở đây rất nguy hiểm. Cô hãy mau chạy đi, ta rất cảm kích tấm lòng của cô nương đã giúp ta.- Hắc Ưng nói. Hắn không muốn vì bản thân mà liên lụy đến vị cô nương này.
- Bớt nói nhiều đi.- Nhị công chúa nói.
Nhị công chúa liền rút dải lụa buộc nganh bụng mình ra làm vũ khí đánh thẳng vào mặt tên cầm đầu. Cô trước tiên muốn chơi đùa với hắn trước đã. Hắc Ưng không nghĩ rằng vị cô nương này lại võ công cao cường đến vậy. Tình hình nhanh chóng thay đổi sau khi Nhị công chúa tham chiến. Sau một hồi đánh nhau cô liền vứt xuống đất mấy hạt mầm và lẩm nhẩm trong miệng thần chú. Mấy tên thổ phỉ tự nhiên không thể di chuyển được khi nhìn thấy dưới chân mình đang có một cây dây leo quấn quanh thân mình. Và nhanh chóng trói quanh người chúng. Dây rất chặt và không cho bọn chúng nhúc nhích được mà càng nhúc nhích càng thắt chặt hơn nữa.
Sau khi tóm gọn thành công thổ phỉ. Hắc Ưng đi đến trước mặt Nhị công chúa nói:
- Cảm ơn cô nương đã ra tay tương trợ. Nếu như để bọn thổ phỉ ấy vượt ngục thì thảm họa thật khôn lường.
- Thế mà lúc đầu có người lại không muốn nhận sự giúp đỡ của ta.- Nhị công chúa bật lại.
Hắc Ưng không ngờ nhị công chúa lại nói vậy lên tạm thời á khẩu. Hắn suy nghĩ một lúc rồi nói:
- Là tại hạ lo lắng cho cô nương. Nhưng không ngờ võ công của cô nương thâm hậu đến như vậy. Tại hạ xin bái phục.- Hắc Ưng nhẹ nhàng đáp.
- Tất nhiên rồi.- Nhị công chúa đắc ý nói.
- Ta tên là Hắc Ưng. Xin hỏi quý danh của vị cô nương là?
- Quý danh?- Nhị công chúa không hiểu. Chợt cô nhớ ra đó là tên gọi mà người phàm dùng để xưng hô với nhau.
- Mẫu hậu ta thường gọi ta là Tranh nhi.
- Tranh cô nương chắc phải có việc mới đi qua vùng núi xa xôi, hẻo lánh này.
- Đúng vậy. Mẫu thân ta có giao cho ta nhiệm vụ ở đây, nhưng ta không nói được.
- Xin hỏi nhiệm vụ mẫu thân cô nương đã hoàn thành xong chưa?
- Vẫn chưa.- Nhị công chúa thở dài nói.
- Vậy thì cô nương hãy cẩn thận, vùng núi này thật sự rất nguy hiểm.
- Ừm. Ta biết rồi.
Nhị công chúa nhìn hắn nói. Cô có chút vui khi hắn quan tâm cô, làm cho cô có chút vui.
- Đại nhân, lều đã dựng xong rồi. Mời đại nhân đi ăn cơm.- Một binh lính chạy ra nói.
- Cô nương, nếu cô không chê cơm canh đạm bạc. Mời cô dùng cơm với chúng tôi.
- Được thôi.
Ăn cơm xong, Nhị công chúa đi ra ngoài doanh trại ngồi. Cô không ngờ ban đêm ở dưới hạ giới lại đẹp như vậy. Không biết bây giờ các tỷ muội đang làm gì?
- Tranh cô nương, cô đang làm gì vậy?
- Ta đang ngắm sao.
- Đúng vậy trời hôm nay rất nhiều sao.
- Ta chưa từng nhìn thấy bầu trời nhiều sao như thế này.
Nhị công chúa vừa nói mắt nhìn lên bầu trời với vẻ thích thú như một đứa trẻ. Hắc Ưng nhìn Nhị công chúa mà không biết khóe miệng mình cũng cười theo từ lúc nào.
- Còn ngươi? Ngươi ra đây làm gì?
- Tại hạ phải canh giữ tội phạm.
- Vậy thì ta đi ngủ đây.
Nhị công chúa nói xong đứng lên rồi đi thẳng về phía lều. Trước khi vào lều cô quay người lại thấy Hắc Ưng quay người về phía cô, tấm lưng hắn thẳng tắp, to rộng. Trong khoảnh khắc ấy cô cảm thấy mọi thứ thật bình yên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com