Ta muốn tôn trọng nàng
Vị Vương gia ngày nào lòng luôn chỉ hướng về chí lớn mặc đi ham muốn tầm phàm của nhân thế. Giờ lại mắt lao liên liếc nhìn trên xuống khắp cơ thể mập mơ trắng nõn ngay trước mắt.
Ngón tay lướt nhẹ qua bã vai xanh, thận trọng kéo tấm áo lụa xuống. Sắc hồng đỏ điểm tươi ở hai bên khiến người nhìn phải nóng mắt rạo rực. Chỉ là nhìn thôi mà tâm trí hắn cũng cảm nhận được sự mềm mại của từng thớ thịt thơm.
Người chẳng ngại ngùng gì mà tiến tới, đưa hai tay nhẹ lên quành qua cổ hắn. Đầu hơi cúi xuống đôi chút vương đôi mắt thơ ngước nhìn. Mắt đối mắt, mặt đối mặt.
Người bạo dạng chồm lên, áp sát mặt vào quả cà chua ửng đỏ trước mắt. Một giây rồi hai giây, hai người cứ đắm chìm mãi trong nụ hôn sâu. Sự chủ động chưa dừng lại ở đó, bàn tay trắng nhỏ xin nắm lấy bàn tay sần sùi khô ráp chạm lên eo thon của mình.
Nụ hôn sâu chỉ dừng lại khi cơ thể nhỏ mềm nhũn ra. Có đôi phần tiếc nối, hắn tiếp tục mở rộng phạm vi đánh dấu của mình bằng cách để lại vài vệt tình ửng đỏ trên bã vai xanh, chiếc cổ trắng ngần.
Nàng có chắc là muốn ta làm không?_Vương Sâm Húc
Chắc...ta chắc mà, sao lại phải lo khi ta trao thân cho người yêu ta nhất trên đời_Trương Chiêu
Chiêu Chiêu...ta hỏi câu này, nàng có thạt sự yêu ta không?_Vương Sâm Húc
Ta không muốn ép nàng lên giường với người mình không yêu, ta muốn tôn trọng nàng_Vương Sâm Húc
Vương Sâm Húc, ta từ trước đến nay chưa từng có bất kỳ phút giây nào hối hận khi ở bên chàng_Trương Chiêu
Ngoan...ta yêu chàng mà, làm đi_Trương Chiêu
Vừa nói vừa đưa tay lên vuốt ve trái cổ đối phương. Thanh âm cứ thì thào trầm ấm đã thôi miên hoàn toàn Vương Sâm Húc.
Bây giờ có kêu hắn ta chết thì hắn ta cũng cam lòng làm theo.
Lỡ uống quá chén rược tình, thân thể chỉ mãi chìm trong cơn say.
Ánh mắt cứ lờ đờ như ngọn đèn treo trước gió, ngỡ như có thể vụt tắt để đấm mình mãi trong cơn say. Sự diệu kì của tình yêu quả thực là đáng sợ, sự bạo gan không biết từ đâu mà có. Vương Sâm Hâm không ngượng ngùng như khi nãy nữa mà nhanh chóng vứt sạch đi những mảnh vải che thân cho cả hai.
Hai thân thể lõa lồ cứ thế mà họa nguyện vào như một thể. Tiếng ma sát của da thịt, tiếng thở dốc rên rỉ ám muội bao trùm lấy căn phòng.
Tiếng rên nghe sao mà nức nở? Có lẽ vì nàng đau?
Nhưng sao chàng chẳng nhận ra được điều đó mà chỉ mãi chìm sâu, đến khi những giọt nước mắt tủi hờn lăn dài trên má thì chàng mới hoàn hồn nhận ra.
Giữ thân mình tránh xa khỏi những bùn bẩn của nhân gian bấy lâu, nhất thời khi rơi vào cảnh khó lại chẳng kìm được lòng mà mạnh bạo làm tới. Cặp mắt đùi hiu ửng đỏ nhìn ngước lên khuôn mặt hoang mang của "đứa trẻ'' vừa bị dục vọng khống chế.
Cặp đùi nõn khi nãy còn trắng mịn thích mắt giờ chi chít vết đỏ vết tình. Cả ở phía, không kịp làm quen mà cũng khó chịu co bóp không thôi.
Giọng khàn khàn như đang cố kìm chế điều gì đó ẩn sâu trong người, đưa tay nhẹ khẽ lau đi nhứng giọt lệ đang lăn trên gò má xinh.
Ta xin lỗi...nàng đau lắm sao? Để ta kím thuốc bôi cho nàng ngay_Vương Sâm Húc
Không...người đừng đi mà, ở lại...ở lại với ta đêm nay đi_Trương Chiêu
Ta không muốn mình bị bỏ rơi giữ chừng khi đang ái ân đâu_Trương Chiêu
Nhưng mà ta làm nàng đau..._Vương Sâm Húc
Vương Sâm Húc ta nói người nghe_Trương Chiêu
Nếu muốn nếm được trái ngọt thì phải chịu được khổ đau, phải biết đôi chút sự nhịn nhục, ta và chàng giờ là hai người nông dân, phải chịu khó tí thì mới trồng được trái ngọt vui sướng được_Trương Chiêu
Chàng yên tâm, đêm nay để ta chỉ chàng cách gieo trồng hạt giống như thế nào để tạo nên được trái ngọt thật sự_ Trương Chiêu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com