Thất tình 17
Tìm nhau đã là khó lắm rồi
Cớ sao lại để tình phai phôi
Trên đường gập ghềnh nhiều thử thách
Sao chỉ như khách đến rồi thôi
Thăng trầm thử thách cùng trải qua
Chỉ xin anh đừng bỏ em mà...
Giờ anh với em như nguồn sống
Đã là nguồn sống sao thể xa
Em mệt vì những chuyện đã qua
Mọi thứ xảy ra chẳng nề hà
Chỉ cần anh cạnh em là đủ
Tiếp nguồn động lực sẽ vượt qua
Thanh xuân con gái ngắn ai ơi!
Vì yêu xin hứa em sẽ đợi
Nhưng sợ anh đi không về nữa
Mình em ôm trọn nỗi đơn côi
Ta gặp được nhau là do trời
Bên nhau thì dễ, giữ nhau thôi
Anh hứa anh sẽ luôn bên cạnh
Mà sợ thời gian khiến tình trôi...
Nay em buồn lắm! Anh biết không?
Chia tay khi tình cảm mặn nồng
Dù giả vờ thôi mà cay đắng
Liệu thật còn động lực sống không?
Gia đình thương anh em cũng hiểu
Nhưng thứ để lại là bao nhiêu?
Thương con thì không nên áp đặt
Tương lai tươi sáng? Hay nhiễu điều?
Em thương anh lắm chắc anh hiểu
Nên em sẽ cố vì nhiều điều
Hạnh phúc, tương lai còn phía trước
Năm tháng mà nói đáng bao nhiêu?
Em cố để không buồn nữa đâu
Vì anh phải mạnh mẽ, phải ngầu
Còn tin chắc chắn anh sẽ đợi
Ở lại chứ chẳng bỏ đi đâu.
Đợi anh có lẽ chắc sẽ lâu
Nhiều điều khiến anh phải buồn rầu
Trong mối tình này anh khổ nhất
Sao anh lại chẳng nói một câu
Anh buồn rất nhiều em biết chứ!
Lúc nào cũng trong nỗi suy tư
Sao cho mối tình mình trọn vẹn
Gia đình, sự nghiệp chẳng thể từ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com