Cầm nhầm điện thoại
~ gần về đến nhà
tuấn phong: người của các em?~ hơi ngạc nhiên
đội trưởng hoa giúp 1 chút
kim hoa~nhìn: tôi ghét nhất là bị mạo phạm thần ưng các người biết điều 1 chút thân thể của tôi không phải ai muốn đụng cũng được. mắt của người đó tôi đã lấy giúp. đừng nhờ vả quá đáng
cô có cần nói nặng vậy không~ một đội viên không ưa cô lên tiếng
kim hoa: hơ~ cười khinh: bản đội trưởng nói gì đến một điệp viên loại A nhỏ bé như cậu lên tiếng sao?
cô bớt kiêu ngạo chút đi
kim hoa: ồ chưa đến lượt cậu nói. tôi cho các cậu đến hết 6 giờ chiều mai, nếu chưa thẩm vấn xong và trả lại chỗ như ban đầu cho tôi thì bộ sưu tập móng tay của tôi sẽ có thêm sản phẩm đây. đội trưởng phong xin phép tá túc 1 đêm
tuấn phong: được
~ vào trong
kim hoa: phù may mà mình phản ứng kịp
tuấn phong: có chuyện gì sao
kim hoa: tiên cơ bất khả lộ việc này đặc biết bất lợi cho anh biết thế là được
tuấn phong: hả
kim hoa: nhà còn ai không
tuấn phong: hôm nay thì không
kim hoa: phù. mấy giờ rồi?
tuấn phong: 9 giờ rồi. em đi tắm đi kẻo lạnh
kim hoa: ờ. làm phiền anh rồi tối nay em ngủ ngoài phòng khách cũng được
tuấn phong: hừm đã làm phiền rồi làm phiền luôn 1 thể đi
kim hoa: lưu manh
tuấn phong: em mặc gì
kim hoa: thôi chết quy tắc mặc đồ
tuấn phong: em có đồ mặc chưa
kim hoa: người yêu của em tối nay tránh xa em ra, đừng nhìn em
tuấn phong: tại sao?
kim hoa: em không tin tưởng sự chịu đựng của anh.
tuấn phong: vậy thì anh không chịu đựng nữa tới luôn
kim hoa: thôi vậy cho em mượn cái áo phông nào của anh đi đồ của em hi hi
tuấn phong: có kimono nữ em mặc tạm đi
kim hoa~ nhìn
tuấn phong: em tưởng mỗi em có em gái hả?
kim hoa: à coi như anh may
tuấn phong: có thể em biết đấy
kim hoa: người của cục an ninh?
tuấn phong: bên đội trinh sát thành phố
kim hoa: thành phố?
tuấn phong: 1 người em từng đào tạo
kim hoa: ai?
tuấn phong: trần anh
kim hoa: biệt hiệu mộc lan
tuấn phong: ừm
kim hoa: con bé đó cũng được
tuấn phong: đi thôi
kim hoa: làm phiền rồi
30 phút sau
kim hoa: em ngủ đâu?
tuấn phong: phòng của anh
kim hoa: anh ngủ đâu?
tuấn phong~ đi vào phòng tách đôi chiếc giường ra: đây là giường ghép lúc ở bệnh viện mỗi người 1 giường bây giờ cũng vậy
kim hoa: sao em thấy giống mọi chuyện được sắp xếp vậy ta?
tuấn phong: em nghĩ nhiều rồi
~ reng reng
kim hoa: alo
......
kim hoa: được tôi biết rồi 5 phút nữa gặp
tuấn phong: sao vậy?
kim hoa: có nhiệm vụ rồi em phải đi đây.
tuấn phong: bây giờ sao
kim hoa: tạm biệt
tuấn phong: cẩn thận, song thì gọi anh
kim hoa: buổi tối không muốn ngủ sao? em đi đây
2 giờ sáng
kim hoa: đúng là phận đội trưởng. đồng chí thả tôi ở địa chỉ này đi
tôi thấy đây giống địa chỉ của chỉ huy
kim hoa: đừng hỏi nhiều
~ đáp đất
~ cốc cốc cốc
~ mở cửa
kim hoa: hi
em có biết bây giờ là 2 giờ sáng không?
kim hoa: em mới làm nhiệm vụ cho ở 1 đêm đi.
vô nhà
kim hoa: anh ở chỗ có đúng 3 phòng này sao?
em có thay đồ rồi đi nghỉ không?
kim hoa: ở đâu?
sofa
kim hoa: anh ác vừa thôi chứ em ngủ chung thì sao em ăn thịt anh được chắc
em muốn sao cũng được miễn sáng mai anh còn sống
kim hoa: hơ sáng mai không cần gọi em dậy đâu
anh không thèm
~ sáng hôm sau lúc đi làm anh trai cô đã vô tình cầm nhầm điện thoại của cô 12 giờ cô mới quay về đội lên được đến sảnh thì lúc đó tuấn phong gọi điện cho cô do lúc làm việc đặc cảnh không được sử dụng điện thoại lên lúc anh cô nghe điện thoại mới nhận ra
tuấn phong: bảo bối
minh sơn: bảo bối
2 người ngơ ngác nhìn nhau thì cô phi đến giật lấy điện thoại từ tay anh mình
kim hoa: anh lấy nhầm điện thoại em rồi
minh sơn: bảo bối?
kim hoa: gì cơ?
minh sơn~ nhìn tuấn phong
kim hoa: à... ha lát nữa em phải huấn luyện đi trước nha
minh sơn: vào phòng anh
Tử huyên: đội trưởng bên tổng bộ....... làm gì 3 người đứng nhìn nhau vậy
kim hoa: cậu đến đúng lúc lắm tổng bộ vừa gửi kế hoạch mới cậu thay mình phổ biến với chỉ huy đội đặc nhiệm đi
tử huyên: được... mời
minh sơn: điện thoại của anh
kim hoa: nè đi đi đi
~ đóng cửa
kim hoa: phù hết cả hồn
tuấn phong: em không định giải thích gì với anh sao
kim hoa: tay đang chỗ làm việc đừng làm bừa
tuấn phong: vào phòng anh
kim hoa: thôi khỏi
tuấn phong~ kéo cô vào ép sát vào cửa: giải thích
kim hoa:đội trưởng phong anh đang ra lệnh cho em đấy à
tuấn phong~ hôn lên môi cô: có nói không
kim hoa: nếu tôi không muốn nói đội trưởng sẽ phạt thế nào
tuấn phong~ tiếp tục hôn: tiếp tục cho đến khi em nói thì thôi
kim hoa: không sặc múi giấm như mấy lần trước rồi à?~ ôm cổ: nghe xong đừng có sốc nha. tối hôm qua em sau khi làm nhiệm vụ lười về lên tìm nhà chỉ huy các anh ngủ nhờ thế thế thôi
tuấn phong: nhà chỉ huy? em ngủ ở đâu?
kim hoa: trên giường
tuấn phong: còn chỉ huy
kim hoa: ngủ chung
tuấn phong: Ngủ chung?
kim hoa: làm sao
tuấn phong: em
cốc cốc
~ mở cửa
minh sơn: hồ sơ đội phó của các em đưa
kim hoa: 2 người nhìn nhau với thái độ gì vậy?
minh sơn: em được lắm
kim hoa: như ai đó thôi
tuấn phong: chỉ huy
minh sơn: nhiệm vụ của cậu
kim hoa: chỉ huy sơn, đội trưởng phong 2 người có đi không
đi đâu?
kim hoa: không xem thông báo sao họp ở đâu các anh không cần biết đi theo là được rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com