nhiệm vụ 1 lần nữa không thể thực hiện
sau khi thu xếp xong mọi thứ
kim hoa: trần chỉ yên ở lại còn lại ra ngoài hết đi
khi trong phòng chỉ còn 2 người
kim hoa: nói đi
chỉ yên: nói gì chứ?
kim hoa: bọn họ đều nhìn ra hết rồi lên vừa rồi mình nói mới nhanh chóng đi ra như vậy
chỉ yên khẽ gạt đi giọt nước mắt còn vương trên khóe mi: quả nhiên không giấu nổi các cậu
kim hoa: 2 người xảy ra chuyện gì?
chỉ yên: là ban đầu mình suy nghĩ không thấu đáo lên mới chấp nhận lời tỏ tình của anh ấy, thân là điệp viên đang mang trên người nhiệm vụ tuyệt đối không nên có tình
kim hoa: nói như vậy thì chúng ta là ni cô tóc dài rồi
chỉ yên: không phải! chỉ là
kim hoa: nói thật
chỉ yên: lúc vừa đến đây mình nhận 1 nhiệm vụ mật, bất cẩn sơ suất bị giao của tên nhiễm hiv chém phải, bây giờ mình không biết liệu mình có
kim hoa: cậu nói cái gì? chuyện lớn như vậy sao không báo cáo?
chỉ yên: mình....... mình
kim hoa: chỉ yên đối mặt với hiện thực là điều tốt nhất
chỉ yên: mình không muốn, nếu không sao thì tốt, còn nếu như....... hãy cứ để bí mật này thân phận này biến mất đi dù sao đau dài không bằng đau ngắn. Bây giờ mình lấy thân phận bạn thân của cậu cầu xin cậu làm ơn đừng để lộ chuyện này ra ngoài, có được không
kim hoa: thân phận của câu không thể giấu lâu, khi mở hồ sơ phải dùng tới khuôn mặt và vân tay của chúng ta, những chuyện còn lại mình hứa với cậu
chỉ yên: được
kim hoa: giữ bí mật nhưng không bao gồm chủ nhiệm,cậu báo cáo với chủ nhiệm đi, dù sao chuyện này không thể giấu cũng không giấu được, cho dù cậu không nói cũng sớm bị nhìn ra sơ hở thôi
chỉ yên: ra ngoài trước đi mình tự cân nhắc
kim hoa: nhanh lên rồi ra ăn cơm
~ bên ngoài
cảnh sát la: vậy các chị lớn hơn tôi 1 tuổi rồi
a ngọc: ừm
hoàng nam: còn 2 người kia đâu?
a nguyệt: họ đang nói chuyện
cảnh sát la: phải rồi vị đội trưởng của các cô là người như thế nào vậy? có vẻ rất thần bí
thấy tuấn phong đứng bên cạnh có sự thay đổi nhẹ
ninh ninh: à cô ấy sao các anh đừng lo có mỗi lúc làm việc cô ấy hơi nghiêm khắc ,lạnh lùng, tàn nhẫn còn bình thường cô ấy khá tự do phóng khoáng
a ngọc: hơi nghiêm khắc ,lạnh lùng, tàn nhẫn có vẻ không xứng
a nguyệt: một ác ma như cô ấy cậu dùng từ hơi
kim hoa: nói gì đó?
lúc này cô bước ra ngoài với một mái tóc màu xám khói ánh tím, trang phục điệp viên đầy cuốn hút cùng với chiếc mặt nạ đang đeo trên khuôn mặt tỉ lệ vàng của mình càng giúp cô toát lên sự bí ẩn, quyền lực và sự đáng sợ.Mọi sự chú ý đều dồn vào 2 người, nguyệt thấy vậy liền lấy trong túi áo một thỏi son màu đỏ đất ném cho cô
kim hoa: cảm ơn
a ngọc: ây độc thảo
kim hoa: có chút chuyện 1 lát nữa sẽ ra
tuấn phong: kim hoa cô
kim hoa: đừng gọi tên của chúng tôi, biệt hiệu lãnh băng
nguyệt: biệt hiệu thập lục
a ngọc: biệt hiệu sinh nhiên
ninh ninh: biệt hiệu thu nam
tuyết trang: gọi tôi là hàn mạc
chỉ yên: từ trong phòng bước ra: độc thảo
cảnh sát la: các cô quy định cũng nghiêm quá rồi đó
chỉ yên: nói về nghiêm chúng tôi không nghiêm bằng các anh, chúng tôi làm vậy ắt có lý do, các anh có thể gọi tên thật của chúng tôi sau 1 thời gian nữa, còn nữa
cô chưa kịp nói hết thì những điệp viên còn lại lên tiếng
khi làm việc với điệp viên chúng tôi phái nhớ cái gì nên hỏi và không nên hỏi, cái gì lên nói và không lên nói, chuyện gì cần nói chúng tôi sẽ tự nói
kim hoa~ cười nhẹ: được rồi ăn đi cơm
bỗng dưng đồng hồ của cô phát nên tiếng kêu bíp bíp bíp
kim hoa: các anh đi ăn cơm trước đi
~ sau khi những người kia đi khỏi
chỉ yên: sao vậy
kim hoa: tự coi đi
ninh ninh: không phải chứ?
a nguyệt: huyền băng bị nghi ngờ, đúng là nên dừng lại nhưng mà
kim hoa: để đội điệp viên tập sự đi đi, mọi chuyện ở đấy huyền băng tự mình xử lý được, lúc giao chiến âm thầm đưa cho cậu ấy 1 lọ thuốc cầm máu, giảm đau đi cậu ấy lười chuẩn bị những thứ này
tuyết trang: hey, cậu không đi ăn cơm sao?
kim hoa: mình muốn yên tỉnh
~ nhà ăn
cảnh sát trần: chỉ huy tâm trạng anh không tốt nắm thì phải
minh sơn: tôi ổn~ nói với một giọng lạnh lùng, người của cục an ninh quốc gia sắp xếp thế nào rồi
tuấn phong: ổn thỏa rồi
lúc này nhóm người kia cũng bước vào cửa
chỉ yên: tuyết trang đi nói với minh, không chỉ huy của bọn họ, anh ấy biết mặt cậu
tuyết trang liền tháo mặt nạ của mình xuống đi đến chỗ họ đang ngồi
tuyết trang: anh minh sơn: nhận ra em chứ
minh sơn: đội của các em sao?
tuyết trang: không sai
minh sơn: sao không thấy
tuyết trang: nhóc con nhà anh, anh không đi e rằng
chưa dứt lời anh đã hiểu điều cô ám chỉ liền lập tức chạy đi tìm em gái mình
cảnh sát la: nhóc con.... không lẽ
nghe đến đây tuấn phong khẽ cau mày, tuyết trang để ý thấy được
tuyết trang : có nhớ lúc trước chúng tôi từng nói gì không, cho các anh biết hiện tại đặc vụ của chúng tôi gắp nguy hiểm nhưng kế hoạch vẫn phải diễn ra nhưng chúng ta không phải đi nữa, cô ấy lệnh cho đội điệp viên tập sự đi đánh cho có lệ, tiện tay phá bỏ nghi ngờ của người nằm vùng, nhưng có điều để 2 người đó hết ngày hôm nay lần sau gặp lại sẽ là giết không còn là bắt giữ nữa. bề ngoài cô ấy tuyệt tình vậy thôi, còn bên trong.... haizz bỏ đi nói qua tình hình với các anh thôi, chuyện như thế này chắc không cần gọi bằng biệt hiệu nữa đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com