#6
Tôi không có nguyện vọng nào liên quan đến cậu
Tôi không phải loại người tin vào số phận an bài. Cậu biết không? Tôi chưa từng nghĩ cuộc gặp gỡ của chúng ta có liên quan gì đến cái gọi là định mệnh. Nếu thứ phải duy trì một cách vất vả đến thế, như Sisyphus đẩy hòn đá, những nỗ lực lặp đi lặp lại có thể được gọi là duyên phận, thì từ nay về sau tôi e rằng phải xem nhẹ từ này đôi chút. Không phải mong nó thiêng liêng đến đâu, dù thiêng liêng mấy cũng không cứu nổi chúng ta.
Tôi đang theo đuổi ở cậu những thứ hư ảo như trăng dưới nước hoa trong gương chăng? Không thể biết được. Chỉ vô thức nhớ lại một ngày mưa phùn. Đứng cô độc ở ngã tư, nghe tiếng bước chân phía sau, lòng bàn tay chợt lóe lên một cảm giác hạnh phúc tựa như linh tính mách bảo. Ngoảnh đầu lại thấy bóng người in trên hành lang dưới ánh sáng ngược, khuôn mặt cậu dần hiện rõ từng bước một, như mặt trăng nổi lên từ đáy nước. Tôi đã hỏi cậu điều gì? Không nhớ nổi nữa. Cậu cười đùa trêu tôi sao không che ô? Ngốc nghếch đứng ngơ ngẩn giữa mưa để bị ướt sũng vậy.
Thật sự rất ngốc, người nào yêu cậu hẳn đều là kẻ ngốc. Tôi trông có vẻ thảm hại lắm phải không? Chưa dám hỏi cậu, tôi biết rằng trước mặt cậu, tôi hiếm có khi nào không thảm hại. Ghét cậu biết bao, khiến tôi thảm hại đến mức không chỗ ẩn náu, thảm hại đến mức tự lao đầu vào lưới, thảm hại đến mức đáng thương hại. Mong rằng vì thế cậu sẽ thương xót tôi thêm chút ít. Cậu không tò mò lý do tôi đứng đó, tôi cũng chẳng muốn nói gì. Tôi không nói gì, nhưng cậu thật sự chẳng biết gì sao? Về sau, tôi muộn màng nhận ra mình đã không hiểu cậu đủ nhiều. Khoảng cách giữa hiểu và muốn hiểu có lẽ bằng hai thiên hà, tôi càng muốn hiểu cậu lại càng không hiểu. Cậu cũng vậy chứ? Muốn hiểu, lại bị phản lực đẩy đến hành tinh xa tôi hơn. Nghe thật dễ thương, nghe thật cổ tích, nghe thật khoa học, nghe thật đáng tin. Đúng như hai cực cùng dấu của cục pin đẩy nhau. Nếu giữa hai người nhất định phải có thứ gì là định mệnh, thì có lẽ là định mệnh coi nhau làm điểm đến nhưng không thể chạm tới. Không biết về cậu, nhưng biết về mình.
Nói thêm chút nữa, tôi muốn cảm ơn vì đã không mang ô. Điều đó hẳn cũng là một dạng định mệnh. Dĩ nhiên, việc gặp cậu và mang ô vốn không có liên hệ tất yếu, chỉ là tôi rất muốn gặp cậu. Vì quá muốn gặp cậu, nên mọi chi tiết đều không dám thay đổi, sợ sự sụp đổ dây chuyền như domino, phải khống chế thật kĩ càng để hiệu ứng cánh bướm tuyệt đối không có cơ hội xảy ra. Rất nghiêm túc, rất thận trọng, rất đáng thương. Đại khái, đây chính là tấm lòng tôi dành cho cậu. Hoặc có lẽ là cây ô tôi đã cố tình đánh rơi trong vô thức, để bản thân có thể được cậu nhặt về, để cậu nghiêng ô có thể cúi đầu vì tôi. Gió thổi qua mái tóc dài, tóc mái ngang mắt cậu, để lộ vầng trán rất sáng, trong khoảnh khắc đối diện ấy tôi nghe thấy tiếng lòng tựa như cò trắng chạm nước lao xao. Tôi nhớ mãi.
Giữa chúng ta chỉ là một sự không định mệnh được kết nối bởi nhiều định mệnh, như một bộ phim montage mất liên kết từ đầu đến cuối. Bỏ đi dấu chấm hết, thành những hòn bi lăn, tốt nhất là mười hai trái nho đêm giao thừa. Để tôi không biết đi đâu về đâu, để tôi vô cớ, để tôi thành tâm cầu nguyện. Thành thật mà nói, tôi không có nguyện vọng nào liên quan đến cậu. Đây không phải lời giả dối, chỉ là những lời thật lòng có thể bị lật đổ bất cứ lúc nào.
Đừng nhìn tôi nữa.
Tôi chưa từng có bất cứ nguyện vọng nào, liên quan đến cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com