Tái hợp
Từ chuyện ấy họ không nói với nhau 1 lời . Cungc chả còn cái đợi nhau đi về , chả còn đang học mà ngắm nhìn nhau một cách lén lúc ( sợ bạn bè biết ) . Tuy vậy tình cảm của họ dành cho nhau là còn khá đậm sâu .
Do tình hình học tập của cả lớp có hướng đi xuống ( mọi người trong lớp thích chơi hơn là học ' họ thường luyện cơ miệng với nhau bằng những câu chuyện không liên quan đến việc học ' ...) Nên chủ nhiệm của lớp đã sắp xếp lại chỗ ngồi cho mọi người bằng cách bắt thăm chỗ ngồi , ai cũng cảm thấy không vui , chuyện gì đến cũng đến , chỗ ngoài đã được sắp xếp lại . Nhưng không biết sao , Nhất cảm thấy khá vui vì khoảng cách chỗ ngồi của Nhất và Phong không còn xa , họ cách nhau 1 cái bàn ( lúc trước Phong ngoài bàn đầu , Nhất ngoài bàn cuối ) . Trong những tiết học Nhất thường nhìn Phong bằng những sự tiếc nuối nhất và nó cứ kéo dài nhưng không để Phong biết , Nhất nghĩ
- " Chắc cậu ấy từ bỏ rồi , không quan tâm mình làm gì nữa đâu , Nhất có phần hơi buồn ."
Có lẽ một điều Nhất không biết về Phong , cậu ta rất kiên trì , vẫn không bỏ cuộc dễ dàng như vậy mặc dù bã bị bỏ rơi 1 lần , Phong vẫn quan tâm , rồi nhìn trộm Nhất trong những tiết học khi Nhất đang chăm chú bài học .
Mọi thứ diễn ra như vậy suốt 1 tháng , do họ còn tình cảm với nhau nên Phong đã nhờ 1 người bạn của mình video call với Nhất , Nhất bắt máy vì đó cũng là bạn của Nhất , do bạn bè nên họ nói chuyênj khá lâu và cười đùa vui vẻ Nhất không biết Phong nhờ người bạn đó chỉ để nhìn cái sự cute trên khuôn mặt khi Nhất nở nụ cười tươi , Phong ở ngoài nhìn mà cảm thấy cũng rất vui nhưng chẳng dám lên tiếng vì sợ mình làm phiền họ.
Xong buổi trò chuyện đó , không biết vì lí do gì Nhất lại nhắn tin hỏi Phong và nói 1 câu làm cho ý chí và sự mãnh liệt của tình yêu trong lòng của Phong đối với Nhất trổi dậy :
- " Tôi không thích ông nhưng tôi không muốn ông thích ai hết "
Một câu nói có phần đấu dấu chủ quyền nhè nhẹ, và cũng khẳng định lại là Nhất còn cảm giác với Phong. Từ đó , Phong lại tiếp tục tán tỉnh Nhất nhưng có phần quyết liệt , táo bạo hơn, chỗ nào có Nhất là nhất định có Phong , Nhất cũng biết vậy nên khi đi đâu điều kêu Phong theo cho dù đi ăn với những người bạn riêng của Nhất ( Phong không biết những người bạn này ) , Phong còn mặt dày bị đuổi mà vẫn không về chỗ ngồi do muốn ngồi gần Nhất ( Phong ngồi chỗ người bạn cùng bàn với Nhất ) , lúc ấy Nhất chỉ cười và nói về đi thì Phong mới chịu về . Bởi người ta nói là " con người ta khi yêu rồi điều mất đi lý trí của mình " . Phong thường xuyên mua những đồ ăn vật cho Nhất ăn , và đã thân tình hơn lúc trước đó , họ giao tiếp ở ngoài với nhau nhiều hơn .
Và ngày tuyệt vời ấy đã đến thêm một lần nữa và cuối cùng Nhất cũng đồng ý hẹn hò chính thức với Phong , Nhất nghĩ trong đầu : " cho dù chuyện gì xảy ra đi nữa cũng không bỏ rơi Phong thêm lần nào nữa " . Lúc ấy cảm giác của Phong như là một bầu trời hồng lại xuất hiện , mặt trời trong tim mình cũng lên lại rồi . Như thế cũng biết tình cảm của Phong dành cho Nhất nhiều tới cở nào .....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com