Chương 1: Tỉnh Dậy Trong Mộng Cảnh
Trời ơi, bạn mở mắt ra và... mẹ ơi, đây là đâu vậy? Một căn phòng hoành tráng, kiểu như bước ra từ mấy bộ phim cổ trang xịn sò, nhưng mà sao cứ sai sai thế nào ấy. Tường đá lấp lánh, chạm khắc hoa văn rườm rà, nhìn mà muốn hoa mắt. Mấy ngọn đèn treo lơ lửng trên trần, ánh sáng mờ mờ như sương, làm bạn nhớ đến mấy đêm nằm mơ mà tỉnh dậy không biết mình ở đâu. Tim bạn đập thình thịch, kiểu như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực luôn. Bạn cố lục lọi trong đầu xem làm sao mình mò đến đây, nhưng đầu óc trống rỗng, chỉ có cảm giác... quen quen, như thể bạn từng lướt qua chỗ này, trong một giấc mơ nào đó, hay một ký ức bạn không chắc là thật.
Bạn nhìn xuống tay mình – thon thon, trắng trẻo, nhưng sao mà lạ lẫm, như không phải của bạn. Trên người là bộ đồ lụa trắng, thêu chỉ vàng, đẹp thì đẹp thiệt, nhưng lạnh toát, làm bạn nổi da gà. "Hổng lẽ tui xuyên không thiệt hả?" bạn lẩm bẩm, giọng nhỏ xíu, mà tự nghe còn thấy hoang mang.
"Ngươi tỉnh rồi." Giọng trầm lạnh như băng, sắc như kiếm, vang lên từ phía sau. Bạn giật bắn người, quay phắt lại. Trời đất quỷ thần ơi, anh ta là ai vậy? Một người đàn ông đứng dựa tường, mắt đen sâu thẳm như vực, tóc dài đen óng buông xõa. Áo choàng đen thêu hoa văn đỏ rực, như máu loang trong đêm. Nụ cười trên môi hắn sắc lạnh, vừa quyến rũ vừa nguy hiểm, làm tim bạn hẫng một nhịp, mà đồng thời nổi gai ốc. Hắn nhìn bạn, như thấy thấu mọi bí mật bạn giấu trong lòng.
"A... anh là ai?" bạn hỏi, giọng lạc đi, cổ họng khô khốc như vừa nuốt phải cát. Bạn muốn hỏi thêm, muốn hét lên cho ra lẽ, nhưng mà... hổng hiểu sao, bạn đứng im như bị đóng băng."Lạc Dạ," hắn đáp, giọng trầm như kéo bạn vào vực sâu. "Còn ngươi... biết mình là ai chứ, kẻ đang lật trang truyện này?"
Bạn cứng họng. Cầm trang truyện này? Anh ta vừa nói cái quái gì vậy? Lời của Lạc Dạ như một cú shock điện, làm bạn muốn lùi lại, nhưng ánh mắt hắn khóa chặt bạn, như thể hắn không chỉ nhìn bạn – người đứng trong căn phòng này – mà còn nhìn bạn, người đang lật từng trang truyện, ở ngoài kia, trong thế giới thật của bạn. "Tui... tui hổng hiểu," bạn lắp bắp, cố tìm một câu trả lời, nhưng đầu óc rối như tơ vò.
"Đừng cố nhớ," Lạc Dạ nói, giọng lạnh mà sắc, như ra lệnh. "Ký ức của ngươi không thuộc nơi này." Hắn bước tới, mỗi bước vang trên sàn đá lạnh toát, như gõ vào tim bạn. Hắn giơ tay, ngón tay lướt qua má bạn, gần đến mức hơi ấm làm bạn run, nhưng hắn dừng lại, ánh mắt tối đi. "Ta đã đợi ngươi lâu lắm, không chỉ ở đây, mà ở ngoài kia, nơi ngươi đang sống.""Đừng cố nhớ," Lạc Dạ nói, giọng lạnh mà sắc, như ra lệnh. "Ký ức của ngươi không thuộc nơi này." Hắn bước tới, mỗi bước vang trên sàn đá lạnh toát, như gõ vào tim bạn. Hắn giơ tay, ngón tay lướt qua má bạn, gần đến mức hơi ấm làm bạn run, nhưng hắn dừng lại, ánh mắt tối đi. "Ta đã đợi ngươi lâu lắm, không chỉ ở đây, mà ở ngoài kia, nơi ngươi đang sống."
Tim bạn muốn nhảy ra ngoài luôn. Có thật không? Cái ánh mắt này, nụ cười này... bạn từng thấy ở đâu đó, phải không? Như một giấc mơ nửa đêm, khi bạn tỉnh dậy mà vẫn còn nghe tiếng ai đó gọi tên mình. Nhưng trước khi bạn kịp mở miệng, một tiếng rầm vang lên từ phía cửa. Một đám người mặc giáp vàng, kiếm sáng loáng, xông vào, mắt nhìn bạn như nhìn một con mồi.
"Kẻ đó!" gã dẫn đầu quát, chỉ thẳng vào bạn. "Bắt lấy! Hội Dẫn Mộng ra lệnh!"
Bạn còn chưa kịp định thần thì Lạc Dạ đã đứng chắn trước mặt, nhanh như một cái bóng. "Muốn động đến người này?" giọng hắn lạnh buốt, sát khí tỏa ra làm bạn nổi gai ốc. "Thử đi, rồi biết hậu quả."
Một trận chiến bùng nổ ngay trước mắt bạn. Lạc Dạ di chuyển như gió, thanh kiếm trong tay lóe lên, hạ gục từng tên một cách chuẩn không cần chỉnh. Máu bắn lên áo choàng đen của Lạc Dạ, nhưng hắn vẫn bình thản, như thể chuyện này chỉ là một trò chơi. Khi tên cuối cùng ngã xuống, hắn quay lại, ánh mắt dịu đi khi nhìn bạn.
"Ngươi ổn chứ?" hắn hỏi, bước tới gần. Nhưng chưa kịp để bạn trả lời, hắn nghiêng người, thì thầm vào tai bạn: "Ngươi nghĩ ta chỉ là một nhân vật, nhưng nếu ta nói ta biết ngươi đang ngồi đâu, ngay lúc này... ngươi sẽ làm gì?"
Lời nói đó làm bạn lạnh sống lưng. Anh ta biết bạn? Thật sự biết bạn, người đang đọc truyện này? Bạn muốn hỏi, muốn hét lên, nhưng ánh mắt của Lạc Dạ như giữ bạn lại, vừa dịu dàng vừa nguy hiểm, như một lời mời gọi không thể chối từ.
"Đi theo ta," Lạc Dạ ra lệnh, nắm tay bạn, kéo bạn về phía một cánh cửa ẩn sau bức tường. "Nếu ngươi muốn sống, muốn biết sự thật, thì đừng dừng lại. Nhưng ta cảnh báo... qua cánh cửa này, ngươi sẽ không quay lại được đâu."
Cánh cửa trước mặt bạn tối om, như dẫn đến một vực thẳm. Tay Lạc Dạ siết chặt tay bạn, hơi ấm từ hắn làm bạn vừa an tâm vừa hoang mang. Bạn đứng đó, tim đập thình thịch, cảm giác như đang đứng trước một lựa chọn lớn hơn cả cuộc đời mình.
Bạn sẽ làm gì? Bước qua cánh cửa cùng Lạc Dạ, hay dừng lại, dù bạn biết chẳng có đường lui?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com