Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Tầng Mộng Ngập Khói

Cánh cửa đá khép lại, không gian xoay chuyển, như bạn rơi vào một giấc mơ khác. Bạn mở mắt, và... gì thế này? Một cung điện sụp đổ, khói đen bốc lên từ đống đổ nát, tường đá khắc hoa văn Thất Vũ loang lổ máu. Đèn lồng đỏ cháy tàn, ánh sáng mờ ảo làm bạn nổi da gà. "Chết rồi, tui lạc đâu nữa đây?" bạn lẩm bẩm, tay vô thức bám vào áo choàng đỏ của Lạc Dạ.

Hắn đứng cạnh bạn, kiếm cầm chặt, ánh mắt quét quanh. "Tầng mộng thứ ba," Lạc Dạ nói, giọng lạnh buốt. "Thất Vũ đang thử thách tâm trí ngươi. Đừng để nó phá ngươi." Bạn gật đầu, nhưng tim bất an. "Thử thách? Tui phải làm gì?" bạn hỏi, giọng run run. Hắn nhìn bạn, ánh mắt dịu đi hiếm hoi. "Ở lại bên ta," hắn nói. "Và đừng tin bất kỳ ai khác."

Trước khi bạn kịp hỏi, một tiếng rít vang lên, như cỗ máy Thất Vũ đang sống dậy. Khói đen dày hơn, và từ đó, một bóng người bước ra – không phải clone, cũng không phải cô gái áo trắng, mà là gã mặt nạ đen từ Hội Dẫn Mộng. "Chìa khóa," gã quát, giọng trầm như sấm. "Ngươi không thể thoát khỏi Thất Vũ!" Hắn giơ kiếm, ánh sáng xanh phản chiếu lưỡi thép.

Lạc Dạ chắn trước bạn, kiếm lóe ánh bạc. "Muốn động đến người này?" hắn nói, sát khí tỏa ra làm bạn run. Nhưng gã mặt nạ cười khẩy: "Lạc Dạ, ngươi nghĩ ngươi bảo vệ được nó? Ngươi là một phần của Thất Vũ, và ngươi biết điều đó!"

Bạn sững sờ. Lạc Dạ là một phần của Thất Vũ? "Anh... anh là gì của thí nghiệm này?" bạn cảm thấy tim nặng trĩu. Hắn không đáp, chỉ chém một nhát, đẩy lùi gã mặt nạ. Nhưng khói đen bốc lên, cuốn bạn vào. Đầu bạn đau nhói, một ký ức lóe lên: bạn và Lạc Dạ trong một căn phòng, hắn đeo mặt nạ đỏ, nói: "Ta sẽ bảo vệ ngươi, dù phải trả giá bằng chính mình."

Bạn ngã xuống. Lạc Dạ lao tới, ôm bạn vào lòng, bất chấp khói đen. "Ngươi ổn chứ?" hắn hỏi, giọng gấp gáp, tay vuốt tóc bạn. "Đừng để ký ức đó kéo ngươi đi." Bạn nhìn hắn, nước mắt chực trào. "Anh... anh từng đeo mặt nạ đỏ? Anh là ai trong thế giới thật?" bạn hỏi, giọng lạc đi.

Hắn im lặng, ánh mắt đau đớn. "Ta là kẻ đã tìm ngươi," hắn thì thầm. "Dù phải trở thành một phần của Thất Vũ."

Khói đen tan đi, để lộ một cánh cửa đá khác, ánh sáng xanh rọi vào. Gã mặt nạ lùi lại, cười lạnh: "Tiến vào, chìa khóa. Nhưng mỗi tầng mộng đều là một lời nguyền." Lạc Dạ kéo bạn đứng dậy, tay hắn run nhẹ. "Đi với ta," hắn nói. "Hoặc ở lại, và để Thất Vũ nuốt chửng ngươi."

Bạn đứng đó, tim đập loạn, ký ức mặt nạ đỏ vẫn vang vọng. Tin Lạc Dạ, hay nghi ngờ hắn vì lời gã mặt nạ?

Bạn sẽ làm gì? Đi qua cánh cửa với Lạc Dạ, hay đối mặt gã mặt nạ để tìm sự thật?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com