Chương 16: Kẻ Cận Thân
Ký ức nhẫn bạc dưới mưa làm tim bạn tan chảy, nhưng lời cô gái áo trắng – "Ta từng là ngươi" – khiến bạn run rẩy. Bạn nắm tay Lạc Dạ, thì thào: "Tui tin anh, nhưng tui cần biết tại sao tui ở đây." Hắn im lặng, ánh mắt tối đi. "Ngươi sẽ hận ta nếu biết sự thật," hắn nói, giọng trầm.
Hầm mộ rung chuyển, đèn lồng đỏ rơi xuống, vỡ tan. Một bóng người bước ra – clone, mặc áo choàng giống bạn, khuôn mặt mờ ảo. "Bạn đã chọn vào Thất Vũ," clone nói, giọng giống bạn. "Vì một lời hứa với hắn." Clone chỉ Lạc Dạ, làm bạn sững sờ.
Dạ Huyền cười lạnh: "Clone là cận thân của ngươi, nhưng hắn biết nhiều hơn ngươi." Lạc Dạ gầm lên: "Im đi!" Hắn lao vào clone, kiếm lóe sáng, nhưng clone tránh dễ dàng. Cô gái áo trắng đứng cạnh, nói: "Clone là ngươi, trước khi Thất Vũ chia cắt ký ức ngươi."
Ánh sáng xanh từ cỗ máy bắn ra, chiếu lên một bàn thờ. Một chiếc nhẫn bạc hiện lên, giống hệt ký ức. Ký ức lóe về bệnh viện: Lạc Dạ nắm tay bạn, nói: "Ta sẽ kéo ngươi vào mộng để giữ ngươi sống."
Bạn kêu lên, tay ôm đầu. Lạc Dạ đỡ bạn, thì thầm: "Đừng để chúng thao túng ngươi." Clone bước tới, nói: "Chạm vào nhẫn, bạn sẽ nhớ lý do bạn chọn mộng này." Dạ Huyền thêm vào: "Hoặc đi với ta, ta sẽ đưa ngươi ra ngoài."
Nhẫn bạc sáng rực. Lạc Dạ siết tay bạn: "Tin ta, đừng chạm vào." Bạn đứng đó, ký ức bệnh viện làm bạn đau lòng, nhưng lời clone và Dạ Huyền khiến bạn nghi ngờ.
Bạn sẽ làm gì? Tin Lạc Dạ, chạm vào nhẫn, hay đi với Dạ Huyền?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com