Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Bước Qua Cánh Cửa

Cánh cửa tối om nuốt chửng bạn, như thể bạn vừa rơi vào một vực sâu không đáy. Tay Lạc Dạ vẫn siết chặt tay bạn, hơi ấm từ hắn làm tim bạn đập loạn, vừa an tâm vừa hoang mang. "Hở tui đang làm gì vậy?" bạn lẩm bẩm, giọng run run, nhưng đôi chân cứ bước theo hắn, như bị ánh mắt sắc lạnh kia kéo đi. Không gian rung chuyển, tiếng rít kỳ lạ vang lên từ đâu đó, như cỗ máy đang tỉnh giấc.
Bạn mở mắt, và... đùng, lại một cung điện khác! Nhưng lần này còn sai sai hơn. Hành lang dài bất tận, tường đá chạm khắc hoa văn xoáy tròn, như muốn hút bạn vào. Đèn lồng đỏ treo lơ lửng, ánh sáng lập lòe như đang thì thầm điều gì đó. Bạn quay sang Lạc Dạ, định hỏi, nhưng hắn giơ tay ra hiệu im lặng. "Ngươi nghe thấy không?" giọng hắn trầm thấp, lạnh buốt, như gió đêm cắt qua da thịt.
Nghe thấy gì? Bạn căng tai, và rồi... một tiếng rít khe khẽ, như tiếng kim loại cọ vào nhau, vọng từ cuối hành lang. Tim bạn muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. "Cái gì vậy? Hổng lẽ lại có người đuổi tui nữa hả?" bạn lắp bắp, tay vô thức bám vào áo choàng đen của Lạc Dạ. Hắn liếc bạn, nụ cười sắc lạnh thoáng qua, nhưng ánh mắt lại dịu đi, như thể muốn trấn an.
"Đừng sợ," Lạc Dạ nói, giọng trầm như ra lệnh. "Nhưng đừng rời khỏi ta." Hắn kéo bạn đi nhanh, bước chân nhẹ mà dứt khoát, dẫn bạn qua những khúc ngoặt rối như mê cung. Bạn vừa chạy vừa nghĩ: "Nghĩ sao tui tin anh ta thiệt hả? Người gì mà vừa ngầu vừa đáng nghi thế này!"
Hành lang đột ngột mở ra một sảnh lớn, trần cao vút, giữa phòng là một cỗ máy khổng lồ, phát ra ánh sáng xanh kỳ dị. Những bánh răng xoay chậm, tiếng rít giờ rõ hơn, như đang đếm ngược điều gì đó. Bạn đứng sững, cảm giác như cỗ máy này đang nhìn bạn, như biết bạn là ai. "Cái này... là gì vậy?" bạn hỏi, giọng nhỏ xíu, mắt dán vào Lạc Dạ.
Hắn không trả lời ngay, chỉ bước tới, tay chạm nhẹ vào cỗ máy. Ánh sáng xanh phản chiếu lên mắt hắn, làm bạn nổi da gà. "Thất Vũ," Lạc Dạ nói, giọng trầm như thì thầm với chính mình. "Cỗ máy giấc mơ. Và ngươi... là chìa khóa của nó."
Bạn cứng họng. Chìa khóa? Tui? "Anh nói cái gì vậy? Tui chỉ là... tui hổng biết tui là ai nữa!" bạn hét lên, đầu óc rối như tơ vò. Lạc Dạ quay lại, ánh mắt hắn khóa chặt bạn, vừa dịu dàng vừa nguy hiểm. "Ngươi không cần biết, chưa cần," hắn nói. "Nhưng ta biết ngươi, không chỉ ở đây, mà ở ngoài kia, nơi ngươi đang lật trang truyện này."
Lời đó như một cú đấm vào tim bạn. Hắn biết bạn, người đang đọc truyện này, ngồi đâu đó ngoài kia? Bạn muốn hỏi, muốn hét, nhưng một tiếng động lớn cắt ngang. Cửa sảnh bật mở, một nhóm người mặc giáp bạc xông vào, dẫn đầu là một gã cao lớn, mắt ẩn sau mặt nạ đen. "Kẻ đó!" gã quát, chỉ thẳng vào bạn. "Chìa khóa của Thất Vũ! Bắt lấy!"
Lạc Dạ lập tức chắn trước bạn, kiếm trong tay lóe lên ánh bạc. "Chạm vào người này, các ngươi sẽ hối hận," giọng hắn lạnh buốt, sát khí tỏa ra làm bạn run. Nhưng gã mặt nạ cười khẩy, giọng trầm trầm: "Lạc Dạ, ngươi nghĩ ngươi bảo vệ được? Hay chính ngươi đang dẫn nó vào bẫy?"
Bạn sững sờ. Bẫy? Lạc Dạ đang lừa bạn? Bạn nhìn hắn, tim đập thình thịch, nhưng ánh mắt hắn không rời kẻ thù. "Đừng nghe," hắn nói, giọng thấp mà sắc. "Nhưng nếu ngươi muốn sống, hãy ở lại bên ta."
Trận chiến bùng nổ. Lạc Dạ di chuyển như gió, kiếm hắn chém ngọt như cắt mây. Bạn đứng sau, vừa sợ vừa không thể rời mắt khỏi hắn. Gã mặt nạ mạnh bất ngờ, mỗi đòn đánh làm không khí rung lên. Nhưng ngay khi Lạc Dạ đẩy lùi gã, một bóng người khác xuất hiện từ bóng tối – một cô gái, áo trắng, nhìn bạn với ánh mắt... quen thuộc, như thể bạn từng gặp cô ta đâu đó, trong giấc mơ hay ngoài đời.
"Bạn..." cô ta thì thầm, giọng như vọng từ xa. "Bạn nghĩ mình chỉ đang đọc, nhưng nếu tôi nói tôi biết tên thật của bạn thì sao?"
Bạn lạnh sống lưng. Tên thật? Cô ta biết bạn là ai, ngoài kia, người đang cầm cuốn sách này? Trước khi bạn kịp phản ứng, Lạc Dạ kéo bạn chạy, hét lên: "Đừng nghe! Chạy đi!"
Bạn lao qua một cánh cửa khác, tim đập như muốn vỡ. Lạc Dạ nắm chặt tay bạn, nhưng lời của cô gái vẫn vang trong đầu. Hắn quay lại, ánh mắt tối đi, như đang giấu điều gì. "Ngươi tin ta, đúng không?" hắn hỏi, giọng trầm, gần sát tai bạn. Hơi ấm từ hắn làm bạn rung động, nhưng tim bạn lại rối bời. Tin hắn? Hay nghi ngờ?
Cánh cửa vừa qua dẫn đến một hành lang mới, ánh sáng mờ dần. Tiếng rít của cỗ máy vẫn vọng lại từ xa. Bạn đứng đó, tay Lạc Dạ vẫn nắm chặt, cảm giác như đang đứng trước một lựa chọn lớn hơn cả chính mình.
Bạn sẽ làm gì? Tiếp tục tin Lạc Dạ, hay dừng lại, tìm kiếm sự thật về cô gái và Thất Vũ?Bạn sẽ làm gì? Tiếp tục tin Lạc Dạ, hay dừng lại, tìm kiếm sự thật về cô gái và Thất Vũ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com